Chương 15

1.6K 66 12
                                    

“A ưm… Đừng chạm vào anh… Muốn… Ngủ thêm một lúc…” Sở Hành tát lên mặt Chu Diệc Thần rồi lăn ra ngủ tiếp.

Đột nhiên hạ thân trở nên lạnh lẽo, chân bị kéo ra, hậu huyệt có gì đó trơn trượt tiến vào, Sở Hành mặc kệ, vẫn cố tình nhắm mắt.

Thứ vừa cắm vào, làm thành ruột bị căng ra, rất trướng…

“Ưm a… A… A ưm a…” Anh nhắm nghiền mắt, mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ không rõ ràng.

Khoái cảm từ hạ thân lan ra khắp người, Sở Hành chậm rãi mở mắt, khuôn mặt mê man.
Thấy anh mở to mắt, Chu Diệc Thần cúi đầu hôn lên môi Sở Hành, sau đó mãnh liệt thọc vào rút ra.

“Ưm… A a… Ưm a… A…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Chu Diệc Thần nhíu mày bắt máy.

“Ông chủ, là tôi, Tưởng Diệp đây.”

“Ừ.” Chu Diệc Thần nói, thành ruột đang gắt gao bao lấy dương vật đột nhiên co rút lại.

“Có vài vị trưởng bối đang trên đường tới địa điểm giao dịch, nghe nói Trần Vũ bị nhốt, tôi với hắn ta có quan hệ tốt, ngài có thể thả hắn được không?”

“Được.”

“A… A… A… Ưm a…” Dương vật liên tục cọ xát điểm mẫn cảm mang đến kích thích mãnh liệt, khiến Sở Hành đang cố gắng kìm nén không nhịn được kêu ra tiếng, hai chân cầm lòng không đặng quấn quanh thắt lưng Chu Diệc Thần.

Tưởng Diệp nghe thấy tiếng rên rỉ đầu dây bên kia, tay cầm điện thoại cứng lại, giọng nói đấy… Hình như có chút quen tai.

Chu Diệc Thần tắt máy, cuối cùng Sở Hành không cần phải kiềm chế bản thân nữa.

“Đồ biến thái… A a mới… Sáng sớm… Ưm a…”

“Lại… Lại chạm vào ưm a a…”

“Ai bảo anh không để ý đến em.” Chu Diệc Thần nói, cúi đầu cắn lên cổ Sở Hành, tạo ra một vết răng.

“Cắn a a… Cắn cái gì… Em là ưm a… Cún sao?”

Đôi mắt Chu Diệc Thần sáng lấp lánh nhìn Sở Hành, nhoẻn miệng cười, lộ hai chiếc răng nanh.

“Nói gì đi chứ… Ưm a… A… Bé ngốc…” Sở Hành nhìn hắn cười thì ngây người, mặt ửng hồng, giả bộ giận dỗi nói.

“Anh nói gì cũng đúng hết.” Chu Diệc Thần nói, bế Sở Hành, hai cơ thể dính sát vào nhau, anh ôm hắn, đôi mắt vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi.

Cảnh vật bên ngoài đều phủ một màu trắng, trông rất chói mắt, nhưng lại khiến người khác phải luyến tiếc quay mặt rời đi.

Trận tuyết đầu năm, cứ lặng lẽ xuất hiện như vậy.

“Chu Diệc Thần… Nếu được ban cho một lời ước… Em sẽ ước gì?”

“Mãi mãi ở bên anh.”

Hai người lên xe, tuyết trên đường không nhiều lắm, nhưng Chu Diệc Thần vẫn lái rất chậm.

Sở Hành cởi khăn quàng cổ, do dự nói: “Chỉ có hai người chúng ta thôi sao?”

“Dạ, chỉ có hai ta.”

(ĐM/Edit/Hoàn) Đường giao nhauKde žijí příběhy. Začni objevovat