Chương 8

1.5K 81 0
                                    

“A… A a… Nhanh quá… Ưm a…”

“Chu Diệc Thần… A… Tha ưm a… Tha cho anh a a a…”

Sau khi bắn tinh lần thứ tư, Sở Hành không thể bắn ra gì nữa.

Hậu huyệt bị tinh dịch nóng bỏng bắn vào, Chu Diệc Thần rút dương vật, tinh dịch tràn ra khỏi hậu huyệt.

Nước mắt trên mặt anh đã sớm khô, hắn bế Sở Hành đang đứng cạnh bồn tắm, mở vòi nước, cắm ngón tay vào hậu huyệt, rửa sạch.

Chóp mũi anh ửng hồng, lần đầu tiên anh biết làm xong chuyện kia phải rửa sạch, chẳng lẽ hồi trước… Đều là Chu Diệc Thần rửa giúp anh sao?

“Để… Để anh tự làm.” Sở Hành khàn giọng nói.

Hắn không để ý tới anh, sau khi giúp anh rửa sạch sẽ, Chu Diệc Thần lấy khăn lau khô người cho Sở Hành, rồi bế anh đang ngủ gà ngủ gật ra khỏi phòng tắm.

“Em… Người em vẫn còn ướt.” Được Chu Diệc Thần nhẹ nhàng đặt xuống giường, Sở Hành mở miệng nói với hắn.

Chu Diệc Thần im lặng một lúc, ra khỏi phòng, vài phút sau, hắn quay lại với bộ đồ ngủ sạch sẽ trên người.

Một nửa giường bị lún xuống, Sở Hành được ôm lấy, anh cố gắng mở mắt ra, thấy ánh mắt Chu Diệc Thần sáng lấp lánh nhìn anh.

Khóe miệng anh cong lên, dựa vào ngực hắn, nhắm mắt ngủ.

Không biết đang mơ hay là thật, Sở Hành nghe thấy tiếng tim đập của Chu Diệc Thần, nếu tính theo hướng nằm của hai người, tiếng tim đập sẽ từ tai phải truyền đến, nhưng giờ phút này, anh lại nghe được tiếng tim đập ở bên tai trái.

Chẳng lẽ, tim Chu Diệc Thần ở bên ngực phải sao?

Đầu đau như muốn nổ tung.

Người trên giường cau mày, duỗi tay kéo chăn bông ra.

Áo ngủ lỏng lẻo, dấu hôn nối liền với nhau chi chít trên cổ và xương quai xanh, làm người bên cạnh có chút kinh ngạc.

Sở Hành cảm thấy nong nóng, mơ hồ cảm nhận được có một ánh mắt ác ý dán lên người anh.

Vừa mới mở mắt đã thấy một bàn tay ngay trước mặt.

Giống như phản xạ có điều kiện, Sở Hành nhanh chóng bắt lấy, dùng sức kéo tay rồi ngồi dậy giữ chặt cổ người người đàn ông.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn bị bóp đến đỏ bừng, anh đột nhiên nhớ ra bản thân không còn nằm vùng, không cần thiết phải cảnh giác như vậy, huống chi đây còn là người thường… Trông có chút quen quen.

“Xin lỗi.” Sở Hành vội vàng buông tay, nhìn người đàn ông há miệng thở dốc liên tục ho khan, anh nghĩ tới bốn năm về trước, “Anh là… Trần Vũ?”

(ĐM/Edit/Hoàn) Đường giao nhauWhere stories live. Discover now