Chương 3

2.8K 117 3
                                    

Lúc Sở Hành tỉnh lại, đã thấy bản thân đang nằm trên giường.

“Tỉnh rồi? Rửa mặt đến đây ăn cơm.” Giọng Chu Diệc Thần từ bên cạnh truyền tới, anh ngồi dậy, chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt, thì nhìn thấy mắt cá chân bên phải đang bị xích.

“Cậu đến đây làm gì?”

Mới tỉnh dậy, đầu óc mơ màng, anh tưởng rằng bản thân vẫn đang nằm vùng chứ chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi đó anh và Chu Diệc Thần là bạn thân, quan hệ hai người rất tốt, không giống cấp trên cấp dưới, hắn cũng thường xuyên tìm Sở Hành uống rượu, anh sợ rượu vào lời ra, nên luôn cố gắng không chế tửu lượng của mình, nhưng mới uống vài chén thì đã say, sáng hôm sau tỉnh lại, Chu Diệc Thần sẽ chuẩn bị sẵn cơm sáng cho anh.

Anh cảm thấy tuy hắn là ông trùm xã hội đen, nhưng không hề giống tam giáo cửu lưu, thủ đoạn ngoan độc lại có năng lực, biết nắm rõ vấn đề, chưa bao giờ tức giận với Sở Hành, Chu Diệc Thần thật sự coi anh như một người bạn. *1

Do đó, lúc Sở Hành thám thính địa điểm giao dịch để báo cáo với cấp trên, chuẩn bị quét sạch tổ chức của Chu Diệc Thần, anh không khỏi cảm thấy bất an.

Đáng tiếc, Sở Hành là cảnh sát.

Nhưng không ngờ rằng, thông tin anh trăm cay nghìn đắng để kiếm được… Là giả.

“Cơm em đặt ở đây, anh ăn hay không thì tùy.” Chu Diệc Thần nói, đứng dậy rời đi.

Sở Hành ngồi trên giường một lát, phát hiện quần áo trên người đều được thay sạch sẽ, cái kẹp trên đầu vú cũng được bỏ ra, nhưng mà… Vết hằn vẫn còn rõ.

“Cậu thay quần áo lúc nào?…” Sở Hành thì thầm, anh không nhớ hay cảm thấy gì cả, là bị tiêm thuốc mê sao?

Anh nhìn cái xích chỉ to hơn mắt cá chân bên phải một chút, thoát ra là điều bất khả thi.

Bởi vì có thói quen ở sạch, anh quyết định vào phòng tắm rửa mặt, sau đó mặc kệ đồ ăn thơm phức vẫn ở trên bàn, đi quanh phòng xem xét.

Kéo rèm ra, ngoài cửa sổ là một rừng cây, hình như chỗ này ở vùng ngoại thành.

Thời tiết bên ngoài không tốt, không thể xác định bây giờ là mấy giờ.

Cửa sổ bị khóa, Sở Hành kéo như nào cũng không ra.

Dù có thể mở được… Nhảy xuống vẫn bị xích trên chân quấn vào, treo lơ lửng giữa không trung.

Bên cạnh là một cái tủ quần áo rất lớn.

Sở Hành mở tủ ra, bên trong… Bên trong có…

Anh vội vàng đóng tủ lại.

“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa từ ngoài truyền đến, Sờ Hành xoay người nhìn về phía cửa phòng.

“Tâm trạng tốt như vậy, anh đang soi gương sao?” Chu Diệc Thần nhìn anh.

Nghe hắn nói xong, anh mới để ý trên tủ quần áo treo một cái gương lớn.

“…” Sở Hành mặt vô cảm ngồi xuống mép giường.

“Đồ ăn… Không hợp khẩu vị anh?” Chu Diệc Thần nhìn lên bàn.

(ĐM/Edit/Hoàn) Đường giao nhauWhere stories live. Discover now