Chương 4

2.4K 139 10
                                    

“A… Ưm… A a… Lấy… Lấy ra đi A…” Trong miệng bị nhét dương vật giả màu da, khoang miệng cảm nhận rõ từng đường gân xanh của dương vật, cơ thể Sở Hành trần trụi quỳ trên giường, tay bị còng vòng ra sau, để sát mắt cá chân cũng đang bị xích, giữa hai chân là dương vật cương cứng, nhếch lên cao.

Chu Diệc Thần chơi như hắn đang thao anh thật vậy, hắn rút dương vật giả ra, cởi còng tay và xích chân, ấn Sở Hành xuống giường, áp ngực vào lưng anh, đem dương vật đằng sau lớp quần cọ cọ giữa hai chân Sở Hành.

Một người quần áo chỉnh tề, một người toàn thân trần trụi, hai cơ thể dán sát vào nhau.

Chu Diệc Thần cách một lớp quần, dùng hạ thân cọ xát dương vật hơi cương cứng của anh, thẳng cho đến khi dương vật hoàn toàn cứng lên.

Mặt Sở Hành đỏ bừng, nhưng anh vẫn im lặng, ngoan ngoãn nằm dưới thân Chu Diệc Thần.

Hắn nói, chỉ cần hôm nay anh không chọc giận hắn, một người sẽ được thả ra.

“Cho nên… Tất cả những việc này, đều là vì cứu người.” Anh nghĩ.

Chu Diệc Thần nâng đùi phải của Sở Hành, lôi ra một chuỗi hạt trân châu, từ từ nhét từng hạt vào trong hậu huyệt.

Hạt trân châu trong suốt dần dần được hậu huyệt nuốt chửng, anh có thể cảm nhận rõ ràng từng hạt trong cơ thể, hơi hơi lạnh, đường kính tầm 2.5cm, thân thể bị căng ra, không hề thoải mái.

“Cậu muốn bỏ hết vào sao?” Sở Hành không nhịn được hỏi.

“Ừm.” Chu Diệc Thần nhìn về phía anh, khóe miệng mang theo ý cười, “Đừng sợ, cái miệng phía dưới của anh chắc chắn có thể ăn hết.”

“…” Sở Hành hơi nhăn mày, nhắm mắt lại.

Anh ở căn phòng này đã được mấy tuần, đây chắc là một biệt thự, có vài hầu gái chuẩn bị thức ăn và dọn dẹp phòng cho anh, hình như bọn họ nghĩ Sở Hành là người yêu Chu Diệc Thần.

Sở thích đặc biệt của người có tiền.

Do thường xuyên lên giường với hắn, anh đã không còn bài xích chuyện này.

Chỉ là đôi khi bị chơi tàn nhẫn quá nên có hơi khó chịu.

Nhưng… Chu Diệc Thần chưa bao giờ chạm vào anh, mà chỉ dùng sextoy.

Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân khiến hắn làm vậy? Nguyên nhân hắn không chạm vào anh?

Hình như… Hắn gọi anh là tiền bối vào ngày đầu tiên đến đây?

Sở Hành mở to mắt, hạt trân châu nhanh chóng bị rút ra.

“A… A a a…” Khoái cảm mãnh liệt, anh nắm chặt khăn trải giường, muốn phát tiết nhưng quy đầu bị hắn bịt lại.

Anh nhìn về phía Chu Diệc Thần, ánh mắt tràn đầy thắc mắc và cầu xin.

“Em giúp anh giải quyết nhiều như vậy.” Hắn nói, “Anh có biết câu thành ngữ “tri ân báo đáp” không?”

Sở Hành cắn môi, rõ ràng là bị ép bức, sao lại trở thành chuyện tốt rồi?

Anh ngồi dậy, hơi nhăn mày.

(ĐM/Edit/Hoàn) Đường giao nhauWhere stories live. Discover now