Chương 6

1.9K 82 9
                                    

Đôi lời editor: Từ chương này mình đổi xưng hô cho Sở Hành thành anh - em nhé, cho nó tình thú ấy mà =)))

~~~~~~~~~

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Xích trên chân đã được tháo ra.

-- vô truyện --

Bị ép vào góc tường, Sở Hành trừng mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười: "Cút ngay! Anh sẽ không mặc bộ quần áo đó!"

"Anh có quyền từ chối sao?" Chu Diệc Thần nắm cằm Sở Hành.

Anh đẩy tay hắn ra, ánh mắt tràn đầy lửa giận.

Chu Diệc Thần ngồi xuống ghế, mở máy tính, đặt trước mặt Sở Hành.

Trong màn hình là đồng nghiệp thân nhất của anh - Tô Trạch - đang cúi đầu, bị trói lên cọc gỗ, một người đàn ông đưa lưng về phía máy quay vung chiếc roi dài, quất vào người cậu.

"A!!" Tiếng kêu thảm thiết như muốn xuyên thủng màn hình.

"Anh... Anh mặc! Thả cậu ấy xuống!"

Thấy Sở Hành thất thố như vậy, Chu Diệc Thần nhướng mày, ấn bàn phím ra lệnh.

Động tác tra tấn liền dừng lại, người đang bị treo trên cọc gỗ được thả xuống.

Hắn tắt máy tính: "Biết điều sớm một chút, cậu ta đã không phải chịu khổ."

Mặt Sở Hành tái nhợt, làm như nào mới có thể cứu bọn họ đây?

Anh mặc chiếc áo sơmi dài đến đùi, cúc áo được cởi ra, cả người gần như không mảnh vải che thân. Bắt đầu thay quần áo.

Băng đô ren màu trắng, ở trên là hai cái tai mèo màu đen, cổ đeo vòng da màu đen, được gắn thêm cái chuông sáng lấp lánh, lúc di chuyển sẽ phát ra tiếng leng keng.

Đai áo màu đen chỉ che được phần eo, trước ngực là mảnh vải ren màu trắng, có thể nhìn rõ làn da và hai đầu vú đỏ hồng bên trong.

Sắc mặt Sở Hành trông rất tệ, nhưng anh vẫn cố cầm lấy cái váy.

Váy cũng màu đen, phần đũng quần là vải dệt màu trắng, không biết tại sao, viền vải bó chặt lại, không che hết được mông.

Còn một cái cuối...

Sau khi mặc xong tất chân màu đen, Sở Hành đứng ngồi không yên. *1

Chu Diệc Thần quay đầu, thấy anh đang cố gắng kéo váy lên mặc.

Cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, Sở Hành nhìn lại hắn, từ tai đến cổ đều đỏ bừng, ánh mắt căm hận cũng biến thành giận dữ và xấu hổ.

"Tới đây." Chu Diệc Thần gọi.

Bị đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, anh bình tĩnh, không bằng lòng đi về phía hắn.

"Quỳ xuống." Chu Diệc Thần nói.

"..." Sở Hành nắm tay lại.

"Đừng để em nói lần hai."

Anh từ từ cúi thấp người xuống, quỳ gối trước mặt hắn.

Sở Hành cúi đầu, cắn môi.

(ĐM/Edit/Hoàn) Đường giao nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ