Chương 9

1.4K 80 5
                                    

“Ưm… A… A ưm…” Sở Hành muốn đưa thìa vào miệng, nhưng tay lại run lên bần bật, cháo rớt hết xuống bàn.

“A em làm vậy… A anh… Anh a… Anh ăn cơm kiểu gì?!” Sở Hành có chút tức giận, ném thìa vào trong bát, phát ra tiếng leng keng, cháo trắng bắn ra ngoài, một đống hỗn độn trên bàn.

“Không phải anh bảo anh không đói sao?” Chu Diệc Thần hỏi, ngón tay vòng qua eo Sở Hành, nắm lấy dương vật hồng nhạt giấu sau lớp áo.

“Anh ưm a… Ưm… A a…”

Đang định mở miệng phản bác, lại bị Chu Diệc Thần tăng nhanh tốc độ thọc vào rút ra, giọng nói Sở Hành hoàn toàn thay đổi.

Cơ thể được Chu Diệc Thần ôm lấy, ôn nhu hôn nhẹ lên đầu vai Sở Hành, khiến anh không nghĩ được gì.

Lần trước, sau khi nói chuyện với Trần Vũ, Sở Hành biết bản thân không thể ngồi không như vậy… Nhất định phải làm gì đó.

“Chu Diệc Thần… A…” Cơ thể đột nhiên bị bế lên, hai chân trần trụi của Sở Hành đạp xuống thảm, ngón tay chống vào bàn bên cạnh, dương vật rút ra khỏi hậu huyệt, hung hăng cắm vào.

Đậu má… Thao như vậy thì nói kiểu gì?!

Sở Hành ghé người xuống bàn, thấy mấy chiếc bát không ngừng rung lên, một đôi đũa lăn theo góc bàn rơi xuống đất, anh nhắm mắt, nhíu mày, đôi môi truyền ra tiếng rên rỉ.

Cuối cùng, hai người cũng bắn, Chu Diệc Thần rút dương vật, tinh dịch từ trong hậu huyệt sưng đỏ chảy ra, theo kẽ mông chảy xuống đùi anh.

Hai chân Sở Hành mềm nhũn, cơ thể không thể chống đỡ được nữa, trượt từ trên bàn xuống đất.

Chu Diệc Thần duỗi tay bế anh lên, Sở Hành giống như bé mèo mệt mỏi, lười biếng dựa vào người hắn, hai người đi vào phòng tắm, anh dựa nửa người lên tường, Chu Diệc Thần cởi áo ngủ cho anh, giúp anh rửa sạch.

Sở Hành miễn cưỡng lấy lại tinh thần, vuốt đầu tóc ướt nhẹp ra sau, bắt lấy tay Chu Diệc Thần.

Vì vừa trải qua cao trào, ánh mắt Sở Hành làm Chu Diệc Thần có cảm giác không thể diễn tả.

Hốc mắt đỏ lên, đôi mắt ướt đẫm nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn.

Tóm lại chính là thành công khiến Chu Diệc Thần nổi phản ứng một lần nữa, hắn duỗi tay nhéo vành tai Sở Hành.

“Chu Diệc Thần.” Sở Hành nói.

Bây giờ anh có hai lựa chọn, một là để Chu Diệc Thần thả người bị nhốt ở lao tù, hai là khiến hắn thả anh ra.

Sở Hành không dám tùy tiện lấy mạng sống người khác đánh cược mà không biết kết quả, nên anh đã chọn cái thứ hai.

“Có thể tháo xích cho anh không?”

Ánh mắt Chu Diệc Thần dần trở nên lạnh lùng.

(ĐM/Edit/Hoàn) Đường giao nhauWhere stories live. Discover now