Chương 19: Phiên ngoại ② Đại hội thể thao

6.3K 263 19
                                    

edit: corgi

Ngày tiếp theo là ngày thứ hai của đại hội thể thao.

Hôm nay chỉ còn một số hạng mục đơn giản, hạng mục chạy cự ly dài 1000m, một số môn thi vòng chung kết, cuối cùng là lễ bế mạc trao giải.

Kỷ Thư ôm chân ngồi trong phòng học, hôm qua cậu hoàn thành môn đẩy tạ xong thì không còn phận sự gì nữa. Thỉnh thoảng có thầy cô đi tuần tra trên hành lang, nhìn thấy cậu đều hỏi một câu, Kỷ Thư trả lời mấy lần, cuối cùng đành đứng dậy đi khỏi lớp.

Nghĩ đễn chuyện hôm qua ở phòng y tế, tim cậu bỗng run lên.

Bùi Tẫn nói nay sẽ giới thiệu cậu với bạn bè của hắn.

Nhưng hôm nay vẫn còn phải tham gia hội thao, lớp 1 cửa cũng đã khóa,  vậy cậu có nên ... đi báo danh nữa không đây?

Kỷ Thư bước đi chậm rãi, lòng rối như tơ vò.

Vết thương trên cổ chân không nặng lắm, không còn đau như khi bôi thuốc hôm qua, nhưng đi lại bình thường thì vẫn có chút khó khăn.

Kỷ Thư cẩn thận lê từng bước nhỏ tới khu vực khối 11, cậu như tên trộm trốn sau cây đại thụ, lén lút nhìn sang bên lớp 1.

Ngày hôm nay cũng chỉ còn mấy hạng mục thi đấu, thời thiết nóng bức, nhiều học sinh đã chen chúc ở chỗ ngồi, có mấy nữ sinh cầm theo dù che nắng, nam sinh thì trực tiếp cởi áo khoác trùm lên đầu.

Bùi Tẫn ngồi ở hàng cuối cùng, đang đánh bài với mấy người khác, hắn hình như rất sợ nóng, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, khí chất thiếu nhiên tràn trề sức sống.

Kỷ Thư chăm chú quan sát hành động của Bùi Tẫn, cậu cố kiềm chế lại hành động của mình. Nhìn được một lúc, cậu bị ánh nắm mặt trời hun cho choáng váng, không thể làm gì khác hơn , đành xoay người ngồi xổm xuống tựa vào thân cây.

Kỷ Thư lấy tay quạt gió, trên người là áo khoác mùa đông, cậu kéo khóa áo xuống, nắm cổ áo len vẩy vẩy đón gió, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Thôi quên đi, Kỷ Thư thầm nghĩ.

Hôm qua chắc là Bùi Tẫn chỉ nói chơi vậy thôi, thế giới của hắn rực rỡ như vậy, đâu phải ai cũng tùy tiện đặt chân vào được. Chỉ là trong lòng cậu vẫn le lói một tia hi vọng được cùng Bùi Tẫn có một chút gọi là quan hệ với nhau.

Nhưng mà, Bùi Tẫn nói như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm, cậu thực sự rất muốn kết bạn với Bùi Tẫn, muốn thoát khỏi sự cô độc đeo bán mình như hình với bóng kia.

Hơn nữa, cậu trước nay không có bạn bè gì, vất vả lắm mới có một cơ hội như thế...

Kỷ Thư đau khổ ngẩng đầu lên thì thấy có người ngồi xổm trước mặt mình từ khi nào rồi.

Bùi Tẫn đối mặt với Kỷ Thư, hắn thích thú nhìn biểu cảm phong phúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, khuôn mặt ngày thường trắng nõn bị phơi nắng đến đỏ bừng, khiến cho cậu trông càng thêm phần ngây thơ.

"Hôm qua thì bám đuôi, hôm nay thành kẻ rình mò hả," Bùi Tẫn trầm ngâm mở miệng, giọng điệu trêu chọc, "Nhóc biến thái?"

Tuỳ tùng Where stories live. Discover now