Chương 6: Muốn không

7.1K 382 40
                                    

edit: corgi

Xe taxi dừng lại dưới nhà Kỷ Thư.

Bùi Tẫn xuống xe, mở cửa bên kia ra, hắn cúi người, giúp Kỷ Thư kéo khóa áo khoác lên, Kỷ Thử tưởng Bùi Tẫn muốn hôn mình, cậu chủ động ngẩng đầu lên.

Bùi Tẫn bật cười, để ý tới ánh mắt của tài xế phía trước, hắn đứng lên nói: "Lên nhà đi."

Kỷ Thư làm ầm ĩ suốt cả một đoạn đường, bây giờ lại cực kỳ yên tĩnh, bên trong xe mở máy sưởi rất ấm áp, hai gò má của cậu bị hun cho ửng đỏ, cố chấp lắc đầu.

Bùi Tẫn không ngờ cậu không chịu xuống xe, hỏi: "Không muốn về nhà sao?"

Kỷ Thư liền dùng sức gật gật đầu, giống như chỉ cần nghe đến hai chữ 'về nhà' sẽ theo phản xạ mà từ chối.

Bùi Tẫn cúi đầu suy nghĩ, cửa xe vẫn đang mở, gió lạnh thổi từng trận lên người Kỷ Thư, khiến cậu hơi co người lại.

Hắn đứng thẳng người lên nhìn cậu rồi đóng cửa lại.

Tài xế thò đầu ra khỏi cửa sổ: "Cậu bạn, có đi nữa không?"

Một lúc sau, Bùi Tẫn cuối cùng cũng ngồi vào xe, nói ra địa chỉ nhà mình.

...

Kỷ Thư ngoan ngoãn đi theo sau Bùi Tẫn vào nhà, Bùi Tẫn bấm nút thang máy cậu cũng lại gần xem như muốn nhìn cho rõ.

Kỷ Thư say rượu giống như chia thành hai giai đoạn khác nhau.

Giai đọan đầu thì cực kỳ điên cuồng, khác hẳn với con người bình thường của cậu, đến lúc sau lại giống như khôi phục lại bản tính, trở nên cực kỳ ngoan, khiến người ta nhầm tưởng cậu đã tỉnh rượu, thế nhưng nhìn kỹ vào đôi mắt ngập nước kia thì sẽ biết cậu vẫn đang say.

Bùi Tẫn mang người về nhà mình.

Hắn cầm một chai nước suối từ phòng bếp ra, nhìn thấy Kỷ Thư đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn xung quanh, giống như rất tò mò về nơi này.

"Uống nước." Bùi Tẫn vặn ra nắp chai, đưa cho cậu.

Kỷ Thư không nhúc nhích, qua một hồi lâu mới chậm rãi cầm lấy, chu môi uống từng ngụm nhỏ.

Bùi Tẫn nhìn cậu uống xong, liền ngồi xuống bên cạnh.

Kỷ Thư cảm giác xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt, cậu nhìn Bùi Tẫn không biết ngồi cạnh mình từ khi nào.

Bùi Tẫn đưa tay cởi áo khoác giúp cậu, Kỷ Thư thuận theo động tác của hắn, Bùi Tẫn nhìn cậu ngoan như vậy, tâm cũng muốn tan thành nước, hắn trêu cậu: "Không sợ tôi cởi quần áo cậu để làm chuyện xấu sao."

Kỷ Thư không nói gì, môi thấm nước trở nên ướt át, cậu cứ như vậy ngửa đầu nhìn Bùi Tẫn.

"Với cả, " Bùi Tẫn chuyển đề tài, "Ngoại trừ tôi ra, ai mà đòi cởi đồ của cậu ra thì phải đánh, nghe chưa."

Kỷ Thư hơi nghiêng đầu, vừa nhìn là biết nghe không hiểu.

Bùi Tẫn cố kiềm chế, hắn cảm thấy tình huống bây giờ mà không được làm gì thật sự là đang thử thách bản thân mà.

Tuỳ tùng Where stories live. Discover now