C hương 13: Mách tội

5.6K 325 47
                                    

edit: corgi

Kỷ Thư cả ngày hôm nay luôn nghĩ vẩn vơ, lên lớp cũng không để ý đến  lời giảng của giáo viên. 

Từ chiều qua đến giờ cậu vẫn cứ nhớ tới lời nhờ vả của Địch Giang, cả người đều trở nên u sầu. nếu đã đồng ý giúp Địch Giang thì cũng  phải có hành động gì đó.

Ra chơi Kỷ Thư đi theo Bùi Tẫn hút thuốc ở nhà vệ sinh tầng hai, một đám người nuốt mây nhả khói trong nhà vệ sinh nam, chỉ một mình Kỷ Thư đứng ngơ ngác.

Bình thường Kỷ Thư cơ bản sẽ không theo bọn họ tới nơi này hút thuốc, thứ nhất là cậu không hút, hai là mùi thuốc quá nồng nặc, cực kỷ khó ngửi.

Bùi Tẫn gảy điếu thuốc trên tay, thừa dịp bọn Dư Hiểu đang tụm lại bàn tán về trận đấu thể thao điện tử sắp tới liền kéo Kỷ Thư vào buồng vệ sinh riêng.

Bên ngoài một đám người đang nói chuyện, hai người đứng cách đó không xa hôn môi.

Kỷ Thư ngẩng đầu, lưỡi bị người liếm mút, mùi thuốc là nhàn nhạt quẩn quanh bên cánh mũi, eo nhỏ bị hai bàn tay ôm lấy, cậu giống như không còn chút sức lực nào ôm cổ người đối diện, đón nhận nụ hôn dịu dàng này.

Bởi vì sợ phát ra âm thanh, cho nên hai người hôn rất nhẹ nhàng, Bùi Tẫn chủ yếu liếm môi lưỡi Kỷ Thư, đánh vòng trong khoang miệng dính nị.

Mấy người bên ngoài hút thuốc xong giải tán chuẩn bị về lớp, Dư Hiểu nhìn xung quanh một vòng, lên tiếng hỏi: "A Tẫn đâu? Các cậu có nhìn thấy không?"

Có người đáp: "Không có, cậu ấy với Kỷ Thư không phải mới vừa đứng ở đây sao?"

Dư Hiểu: "Có phải đi vệ sinh ở trong buồng riêng không!"

Mới vừa dứt lời, mấy nam sinh đứng xung quang đều bật cười, giọng Dư Hiểu là to nhất.

Bị mấy người bên ngoài chen ngang như vậy, hai người ở trong cũng không hôn nổi nữa.

Bùi Tẫn chôn mặt vào cần cổ ấm áp của Kỷ Thư, thấp giọng cười khẽ.

Lỗ tai Kỷ Thư đỏ lên, cánh tay mềm mại ôm hông Bùi Tẫn, trong lòng nghĩ tới cái gì, cánh tay vô thức siết chặt lại.

Giọng nói Thẩm Đình Vĩ bên ngoài truyền đến: "Tớ lúc nãy có thấy hai người về lớp rồi, các cậu cũng biết Kỷ Thư không hút thuốc mà.."

Nửa câu sau đầy ẩn ý, mấy người bên ngoài lại bắt đầu ồn ào cười, là kiểu cười trêu chọc.

Dư Hiểu đầu óc mơ hồ: "Các cậu cười cái gì? Có bệnh à."

Đến khi người cuối cùng đi ra hết, hai người bên trong cũng một trước một sau đi ra.

Bùi Tẫn nắm tay Kỷ Thư nắn nắn vài cái, lúc ra khỏi nhà vệ sinh mới buông.

Kỷ Thư muốn nói gì đó, đúng lúc chuông vào học vang lên.

Cậu cuối cùng cũng không cất tiếng.

Tiết học tiếp theo của lớp 3 là tiết thể dục, Kỷ Thư đứng thất thần trong hàng, bạn cùng bàn của cậu là Trần Thư Lượng, lấy tay chọc cậu, thân thiết hỏi: "Sao vậy? Sao nhìn cậu như hồn vía lên mây vậy?"

Tuỳ tùng حيث تعيش القصص. اكتشف الآن