chương 3 : Thích

7.1K 427 6
                                    

edit: corgi

Kỷ Thư về tới nhà, trong nhà vẫn không có ai.

Cậu thay giày xong liền vào phòng mình, mẹ Kỷ mới nhắn tin cho cậu, nói tối nay có một ca phẫu thuật, không về được.

Ba mẹ cậu đều là bác sĩ, công việc hết sức bận rộn.

Kỷ Thư cũng không lạ nữa, lúc nãy cậu có ăn ở ngoài với Bùi Tẫn rồi, hiện tại không đói, cậu lấy bài tập ra chuẩn bị làm.

Thành tích của Kỷ Thư trong lớp chỉ ở mức trung bình, hơi nghiêng về khá.

Chưa được tính là giỏi.

Bình thường đều phải nỗ lực chăm chỉ học tập.

Viết được một lát, Kỷ Thư lại vô thức chạm vào môi mình, trên mặt dường như còn sót lại hơi ấm của Bùi Tẫn.

Giấy nháp không biết từ bao giờ đã viết đầy tên hắn, cậu không thể không thừa nhận rằng, bản thân mình hình như đã thích Bùi Tẫn mất rồi.

...

Ngày hôm sau, Dư Hiểu vào lớp không thấy Bùi Tẫn đâu, cậu lập tức chạy xuống lớp 3 dưới lầu.

Đúng như dự đoán, Bùi Tẫn đang ngồi cạnh Kỷ Thư nhìn cậu làm bài tập, thỉnh thoảng lại hướng dẫn cho cậu, còn bạn cùng bàn của Kỷ Thư đã trốn xuống phía sau.

Dư Hiểu đứng bên ngoài nhìn, bỗng nhiên nhớ lại lúc mới gặp Kỷ Thư lần đầu tiên.

Thật ra cũng chỉ mới hai tháng trước.

Hôm ấy Kỳ Thư đi theo Bùi Tẫn tới nhà vệ sinh phía Nam, nhà vệ sinh này là địa bàn của những thành phần bất lương trong trường, tan học ở đây có rất nhiều người tới hút thuốc.

Đây giống như thiên hạ của bọn họ, học sinh tốt không mấy ai dám tới, chỉ có thể đi vệ sinh ở lầu dưới.

Dư Hiểu vừa nhìn thấy Bùi Tẫn bèn đưa cho hắn một điếu thuốc, thuận tiện hỏi cái đuôi nhỏ phía sau hắn là sao.

Người gì trông vừa trắng lại vừa ngoan, hoàn toàn không giống như mấy người bọn họ.

Bùi Tẫn ngậm điếu thuốc cậu đưa không trả lời.

Dư Hiểu nhìn về phía Kỷ Thư, cậu nắm góc áo mình đứng đó, mặt bị khói thuốc hun đỏ bừng, ánh mắt luôn dừng trên người Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn vẫn nhìn ở phía trước, thế nhưng Dư Hiểu quan sát thì thấy, anh Bùi bề ngoài tuy rằng tập
trung hút thuốc nhưng thật ra vẫn luôn thừa dịp Kỷ Thư không chú ý lại liếc mắt nhìn cậu một cái.

Kỷ Thư đứng đó không thể hòa nhập được với bọn họ.

Dư Hiểu nghĩ, có lẽ cậu chỉ là một nhóc con muốn tìm chỗ dựa nơi Bùi Tẫn thôi.

Bùi Tẫn mới hút được một nửa đã dập tắt thuốc, hắn đưa tay nắm lấy quai cặp Kỷ Thư kéo cậu ra ngoài.

Mấy anh em đứng xung quanh với Dư Hiểu đều một vẻ mặt kinh ngạc.

"Cậu đứng đây làm gì?"

Giọng nói của Bùi Tẫn kéo suy nghĩ của Dư Hiểu trở lại, cậu nhìn thấy Bùi Tẫn không biết đã tới trước mặt mình từ lúc nào.

Tuỳ tùng Where stories live. Discover now