Chương 5: Đồ khốn kiếp

6.2K 402 15
                                    

edit: corgi

Kỷ Thư sau khi say còn khó chiều hơn bình thường.

"Cậu, " Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn người xấu đang cướp mic của mình, ấp úng hỏi, "Làm sao mà không hát vậy?"

Bờ môi Kỷ Thư lúc mở lúc đóng, nói chuyện còn mang theo hơi thở thơm ngọt, âm cuối kéo dài, hệt như một viên kẹo.

Bùi Tẫn nhìn cậu, thản nhiên nói: "À, tại tôi không biết hát."

Kỷ Thư uống say nhưng mặt không đỏ, vẫn trắng nõn như trước, con ngươi ướt nhẹp nước, bộ dáng ngây thơ dụ người.

"Vậy à," Kỷ Thư gật đầu, ra vẻ hiểu biết, "Bùi Tẫn cũng không hát được."

"Hả?" , hắn hỏi: "Sao cậu biết?"

Kỷ Thư vẻ mặt đắc ý, trả lời: "Cậu ấy không biết tiếng Hàn."

"À, " Bùi Tẫn tỏ vẻ khen ngợi, "Vậy mà cũng bị cậu nhìn ra."

"Đó là đương nhiên!" Kỷ Thư vui vẻ, cậu mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn, còn tỏ vẻ đáng thương mà nói, " Cậu có thể trả microphone cho tớ được không, tớ muốn nói với Bùi Tẫn mấy câu."

Bùi Tẫn nở nụ cười, tốt tính mà trả mic cho cậu.

Kỷ Thư thuận lợi cầm được mic, cậu lễ phép nói câu cảm ơn với Bùi Tẫn.

Cậu lại chạy lên bục, cầm mic lên thử một chút, xác nhận âm thanh đủ lớn, Kỷ Thư mỉm cười hài lòng.

Nhạc dạo của bài hát tiếng Hàn đã đến đoạn cao trào, bên dưới có mấy con ma men còn đong đưa theo tiếng nhạc mà nhảy.

Giống như đang biểu diễn Disco mộ phần.

Bùi Tẫn lẳng lặng nhìn, chờ xem Kỷ Thư muốn nói gì với mình.

Kỷ Thư nắm chặt mic, chưa mở miệng đã ợ một hơi, cậu khó chịu nhíu mày, quên luôn cả mục tiêu , đành  quét mắt nhìn xung quanh một lượt.

Mọi người hầu như đã say gần hết, chỉ còn số ít vẫn giữ được tỉnh táo.

Mấy người này cũng đang lặng lẽ chú ý đến bọn họ.

Kỷ Thư nhìn một vòng, lúc nhìn về phía Bùi Tẫn, ánh mắt cậu sáng lên, đưa ngón tay, chỉ về phía ...Địch Giang đang gặm hạt dưa đằng sau Bùi Tẫn, hô lớn: "Bùi Tẫn....!"

Bùi Tẫn cả người cứng đờ, sắc mặt dần tối đi, thuận theo ngón tay cậu nhìn ra phía sau bắt gặp khuôn mặt lúng túng của Địch Giang.

Địch Giang không thể tin mà chỉ vào mình, cậu ta đang  định nói mình không phải là Bùi Tẫn, nhưng Kỷ Thư đã tiếp tục nói: "Cậu là tên khốn....."

Chữ "khốn" cuối cùng còn ngân vang khắp phòng tròn 5 giây nữa.

Bùi Tẫn: "..."

Địch Giang mặt mày rầu rĩ: "..."

Cậu ta đã tạo nghiệt gì chứ!

Kỷ Thư mắng xong câu nói này sau, không biết lại nhớ tới cái gì, bẹp miệng tủi thân, tiếp tục mắng: "Bùi Tẫn... cậu là cái đồ... cái đồ khốn khiếp!"

Kỷ Thư trước giờ không giỏi mắng người khác, chửi 'đồ khốn kiếp' đã là cực hạn của cậu rồi, muốn mắng thêm nữa mà nghĩ mãi cũng không ra từ gì.

Cậu mắng người xong trong lòng cảm thấy rất thoải mái hơn, lại tiếp tục hát, nhưng tay bị dây mic quấn lung tung khắp nơi.

Kỷ Thư sốt ruột muốn kéo ra nhưng gỡ thế nào cũng không được, còn chưa biết làm sao thì một bàn tay đã đưa ra dễ dàng lấy mic trên tay cậu xuống, giọng nói trầm thấp cất lên :"Được rồi."

Bùi Tẫn nắm cổ tay Kỷ Thư kéo cậu ra ngoài, không đợi cửa kịp đóng lại, hắn dùng sức ép cậu vào bức tường trên hành lang.

Nụ hôn mạnh bạo hạ xuống, Kỷ Thư ngẩng đầu đón nhận sự tức giận của Bùi Tẫn, để mặc hắn khuấy đảo trong khoang miệng mình, Bùi Tẫn giống như muốn nuốt gọn đôi môi đỏ mọng mới chửi mình xong.

Nhân viên phục vụ thỉnh thoảng đi ngang qua phía sau hai người, chuyện như thế này ở đây cũng không tính là lạ, Kỷ Thư được hắn vây kín phía trong, người khác chỉ thấy hai người đang hôn nhau, cũng không thể nhìn thấy được gì nữa.

Kỷ Thư bị hôn hồi lâu mới tỉnh hồn lại, cậu gắng sức chống tay lên lồng ngực hắn, hai người dần dần tách ra.

Đôi môi Kỷ Thư đỏ hồng ướt át, lúc tách ra còn khẽ thở dốc. Bùi Tẫn nắm lấy cằm của cậu, hơi dùng sức làm cho cậu ngẩng đầu nhìn mình, giọng nói ẩn chứa tức giận: " Cậu nhìn kỹ xem tôi là ai?"

Kỷ Thư đối mặt với hắn, miệng của cậu đã bị hôn đến tê dại, trên mặt vẫn còn chút mê mang, trả lời theo quán tính: "Đồ khốn."

" Bùi, Tẫn, " Kỷ Thư trừng mắt nhìn hắn, "Cậu, là..."
Cậu chậm rãi nói từng chữ, nhưng Bùi Tẫn không để cậu kịp nói hết 3 từ phía sau lại một lẫn nữa cúi xuống chiếm lấy môi cậu.

Cái hôn này có thể nói là dài dằng dặc, hôn đến khi người dưới thân dần trở nên ngoan ngoãn, Bùi Tẫn lại hỏi: "Tại sao tôi lại là đồ khốn kiếp?"

Kỷ Thư bị hắn hôn đến ngây ngất, viền mắt đầy nước, cậu muốn trả lời, nhưng đầu đã bị rượu làm cho tê liệt, không biết phải trả lời cái gì.

Bùi Tẫn bị cậu chọc đến nỗi tức cười, cả buổi tuối nay hắn bị cậu mắng một câu 'khốn kiếp', hai câu 'đồ khốn', hắn tự nhận mình đối xử với tên nhóc vô lương tâm này đã rất tốt rồi, chỉ thiếu điều móc tim móc phổi cho cậu nữa thôi, thế mà cậu còn dám mắng hắn.

"Đã vậy, " Bùi Tẫn nghiến răng nghiến lợi, "Hôm nay  tôi sẽ cho cậu biết thế nào là một tên khốn thật sự."

Nói xong, hắn bế ngang con ma men trước mặt, kéo lên xe taxi, cảnh tượng giống như lúc Kỷ Thư nhìn thấy trước đó, chỉ khác là, một trong hai nhân vật chính đã đổi thành cậu.

Tuỳ tùng Where stories live. Discover now