Chương 9: Không thoải mái

6.3K 358 16
                                    

edit: corgi

Kỷ Thư tỉnh dậy, cũng không lập tức mở mắt.

Sự việc tối qua hiện lên rõ ràng trước mắt, không chút chuẩn bị nào mà ập đến trong đầu cậu.

Chuyện hát 'Thấp thỏm' trước mặt mọi người, hay là chuyện bị người kia dùng sức tiến vào, thậm chí ở trên giường gọi những thứ lung tung này kia, Kỷ Thư đều nhớ rất rõ ràng.

Cậu không có dũng khí mà mở mắt ra nữa, thầm nghĩ sao lại không giống trong tiểu thuyết tỉnh giấc là quên hết sạch chứ.

Thế nhưng cậu cũng biết, nếu mình nằm trên giường này thêm một giây nào, e rằng lát nữa sẽ càng chết nhanh hơn.

Kỷ Thư lặng lẽ lấy tay hướng bên cạnh thăm dò, lại phát hiện căn bản không có ai, Bùi Tẫn không ở đây.

Cậu thở phào một hơi, mở mắt ra, nhìn đồ đạc xung quanh, đây chắc là phòng của Bùi Tẫn.

Cả người cậu trần truồng, quần áo không biết đã vứt đâu rồi, giờ muốn trốn cũng không dám.

Kỷ Thư đang lo lắng suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới một chuyện ——

Nếu đây là nhà của Bùi Tẫn, vậy cha mẹ hắn cũng sẽ ở đây!

Nếu như bị cha mẹ hắn phát hiện con trai mình với một nam sinh làm chuyện người lớn, hơn nữa còn là mang người về nhà làm...

Tim Kỷ Thư như muốn ngừng đập, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng nước sôi.

Không lẽ là... mẹ của Bùi Tẫn đang làm bữa sáng.

Bây giờ Kỷ Thư rất mong muốn Bùi Tẫn ở bên cạnh mình, tốt xấu gì lát nữa mà bị đánh, cậu cũng có thể trốn ra sau lưng hắn.

Dù sao bây giờ, chuyện trần như nhộng mà chạy ra ngoài tạm thời không nói, chỉ cần thấy thắt lưng bị người ta đóng cọc một đêm đang kêu gào bãi công này, cũng thừa biết chuyện gì đã xảy ra.

Kỷ Thư dùng ga giường quấn quanh mình, thầm nghĩ thừ dịp mẹ Bùi Tẫn đang ở trong phòng bếp, không ai để ý, cậu có thể lén lút chuồn ra ngoài trước, chờ sau đó tìm cách gọi cho Bùi Tẫn nhờ hắn mang quần áo ra cho cậu.

Dù sao hai người bọn họ tối hôm qua đã làm chuyện đó rồi, quan hệ chắc chắn sẽ phải khác trước chứ.

Bùi Tẫn giờ có làm gì cho cậu, không phải cũng là chuyện đương nhiên sao.

Kỷ Thư không xác định lắm mà nghĩ.

Cậu rón rén kéo lê tâm ga trải giường, vặn tay cầm, cúi thấp đầu, trong lòng mặc niệm không bị phát hiện, nhất định không bị phát hiện.

Mãi đến lúc bị người ta chặn lại, Kỷ Thư rốt cuộc bị dọa cho quỳ xuống. Cậu chẳng còn dùng khí ngẩng đầu, chỉ có thể từ đôi dép đi trong nhà để xác định người trước mặt là nam.

Kỷ Thư sắc mặt trắng bệch, cậu nhắm chặt mắt, sống không còn gì luyến tiếc mà hô một câu: "Con chào chú!"

Bùi Tẫn: "..."

Tối hôm qua không phải mới kêu là baba sao?

Giờ lại thành chú?

Mãi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng đáp lời, Kỷ Thư thăm dò ngẩng đầu lên, khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch lộ ra, kết quả lại đối mặt với Bùi Tẫn.

Tuỳ tùng Where stories live. Discover now