chương 1: Chào anh Kỷ!

13.5K 555 15
                                    

edit: corgi

Kỷ Thư mới bước chân ra khỏi nhà vệ sinh đã bị hai nam sinh cao giọng chào như hét vào mặt, "Chào anh Kỷ!"

Âm thanh vang vọng, khắp hành lang đều có thể nghe thấy.

Mấy người đang đứng nói chuyện hay chơi đùa gần đó đều quay lại nhìn, vẻ mặt tập mãi thành quen.

Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, cắn môi, yếu ớt trả lời: "...Chào các cậu."

Hai nam sinh trước mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó mới đi vào nhà vệ sinh giải quyết.

Dù đã nhiều lần bị người ta chào như vậy, nhưng mỗi lần Kỷ Thư vẫn bị giật mình như muốn bay mất nửa cái mạng.

Mới học kỳ trước, cậu chỉ là một học sinh bình thường của lớp 11/3 trường nhất trung. Thành tích trong lớp của cậu tạm ổn, cũng không tính là cao, tính cách lại mềm mỏng yếu ớt, gần như tàng hình trong lớp.

Vẻ ngoài Kỷ Thư trắng nõn ngoan hiền, nói chuyện với người khác nhiều hơn mấy câu cũng có thể ngại ngùng đỏ mặt, không hề liên quan gì tới kiểu đại ca trong trường hết.

Thế nhưng đến học kỳ này, khắp nơi ai ai cũng gọi cậu một câu 'anh Kỷ'.

Thật giống như đang nằm mơ vậy.

Kỷ Thư vẩy vẩy nước trong tay, đã tháng 3 nhưng thành phố H vẫn rất lạnh, mới rửa tay chút mà đã muốn đông cứng.

Bình thường Kỷ Thư mà rửa tay xong đi ra đều bị đông lạnh đến run người, nhưng mới nãy bị dọa cậu cũng quên luôn cả lạnh.

Cậu vừa đi vừa nghĩ lung tung.

Vào lớp 3, mới tới cửa đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang ngồi chỗ mình. Đối phương bị Dư Hiểu ngồi phía trước chắn tầm mắt, không thấy rõ vẻ mặt.

Lúc này mới kết thúc tiết thứ 4, cũng là thời gian ăn trưa, trong lớp chỉ còn vài ba người đang tụm năm tụm ba viết bài, thỉnh thoảng lại đưa mắt đánh giá hai người ở phía sau.

Mặc dù hai người này mỗi ngày đều chăm chỉ chạy tới lớp 3, nhưng lần nào cũng rất thu hút sự chú ý của mọi người.

Dư Hiểu ngồi phía trước, xoay người xuống phía sau vừa bấm điện thoại vừa tán gẫu với người trước mặt "A Tẫn này, mỹ nữ Đường Đình từ năm lớp 10 đã thích cậu rồi, cũng công khai gửi thư tình cho cậu trước mặt bao người, mà cậu vẫn không có chút tình cảm gì với người ta sao?"

Kỷ Thư vừa đi tới gần chỗ mình thì nghe được những lời này, cậu bất giác cắn môi, rồi lại làm bộ như không có gì xảy ra, bình thản bước vào chỗ cùng bàn của mình ngồi xuống.

Bùi Tẫn mới móc thuốc lá ra, thấy người đến, liền đem điếu thuốc nhét trở lại, Dư Hiểu nhìn thấy Kỷ Thư, gật đầu coi như chào hỏi.

Bùi Tẫn chế nhạo nói: " Cậu thích thì đi mà quen, mỗi ngày cứ muốn tôi yêu đương với cô ta là sao?"

Tuy giọng điệu của hắn rất thô lỗ, nhưng Dư Hiểu cũng không để ở trong lòng.

Tim Kỷ Thư nhảy một cái, hoảng hốt nhìn xuống ngăn bàn, bàn tay cậu bây giờ đang bị một bàn tay với những khớp rõ ràng bao lấy, mà chủ nhân cái tay kia vẫn thản nhiên nói chuyện như không có gì xảy ra.

Tuỳ tùng Where stories live. Discover now