chương 4 : Sinh nhật

6.6K 397 53
                                    

edit: corgi

Kỷ Thư đơn phương chiến tranh lạnh với Bùi Tẫn.

Trong lòng cậu không thoải mái, nhưng không nói thẳng với Bùi Tẫn. Thứ nhất là do tính cách mềm mại của cậu, thứ hai là cậu tự nghĩ bản thân mình cũng chẳng có tư cách gì mà đòi tức giận với hắn.

Tuy cậu hướng nội lại hay ngại ngùng, nhưng cũng không phải bánh bao mặc người vò, nhìn thấy người mình thích cười nói với người khác, ai mà chẳng tức.

Thế nhưng cậu cũng không thể hiện ngoài mặt, ngoại trừ Bùi Tẫn phát hiện, mấy người Dư Hiểu đều không nhận ra.

Nhìn thấy Kỷ Thư lần thứ 3 đâm gãy ngòi bút chì, Dư Hiểu cuối cùng cũng chịu không nổi, cậu nhìn tờ giấy nháp bị đâm rách, chậc lưỡi nói: "Sao thế? Không nghĩ ra được đáp án à?"

Kỷ Thư mím mím môi, tránh khỏi bàn tay đặt dưới gầm bàn của Bùi Tẫn, đặt tay lên đầu gối mình, nhỏ giọng nói: "Không phải." .

Bùi Tẫn bình tĩnh rút tay về, khẽ nhíu mày nhìn sang Kỷ Thư.

Cậu bạn nhỏ này đang muốn quậy cái gì hả?

Chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp, Dư Hiểu kêu Bùi Tẫn về lớp.

Bùi Tẫn gật đầu, lúc đứng lên khẽ xoa tóc Kỷ Thư một cái, Kỷ Thư bị hắn ấn cho cúi xuống, cậu lập tức ngẩng đầu cau mày trừng mắt với hắn.

Chỉ có điều đôi mắt ngậm hơi nước kia có trừng người khác cũng không chút khí thế nào cả.

Dư Hiểu không để ý đến động tác nhỏ của hai người, nhắc nhở: "Mai các cậu nhớ tới nhé, quán ktv phố sau đó, đừng có mà quên."

Kỷ Thư qua loa đáp ứng một tiếng, cũng không thèm nhìn bọn hắn nữa, cúi đầu tiếp tục làm bài.

...

Ngày hôm sau là thứ bảy, cũng là sinh nhật 18 tuổi của Dư Hiểu.

Kỷ Thư mặc một chiếc áo khoác bông màu trắng, phía dưới là quần jean rộng rãi, lộ ra đôi chân vừa dài vừa thẳng.

Đi đến quán ktv, Kỷ Thư chui vào trong cửa hàng tiện lợi đối diện ngồi nhìn một lúc.

Cậu nghĩ nếu không phải là sinh nhật 18 tuổi của Dư Hiểu thì mình không thể nào mà tới những chỗ như này.

Quán ktv này có chút loạn, ở cửa người ra người vào, con gái ai cũng mang áo quần hở hang, sành điệu, còn có mấy tên đàn ông say xỉn.

Hoặc như bên kia có người đàn ông đang dìu một người phụ nữ say khướt mở cửa một chiếc taxi mới chạy tới, hay thậm chí có cặp đôi kia cả hai đều là đàn ông với nhau.

Thế nhưng cậu cũng biết, bọn Dư Hiểu trước giờ đều hoạt động ở những chỗ như vậy, có thể nói đây chính là địa bàn của bọn họ, cơ bản chưa bao giờ để tâm đến những thứ này.

Điện thoại di động vang lên, Kỷ Thư mở tin nhắn ra xem, là Bùi Tẫn nhắn hỏi cậu ở đâu.

Lúc này Kỷ Thư cũng không dám giận dỗi gì nữa, cậu thành thật nói vị trí của mình.

Tuỳ tùng Where stories live. Discover now