CHUONG 107

628 13 0
                                    


Nhà lão Thương phải gả con gái đi rồi.

Những hàng xóm xung quang đều thi nhau chúc mừng, cha Thương cũng vui vẻ phát thiệp mời cho mọi người, dặn bọn họ nhất định phải đến tham dự. Mọi người nhìn thấy địa điểm đãi khách, liền cảm thấy ngốc, sao khách sạn này chưa từng nghe tên qua vậy, là mới khai trương sao? Ở đâu vậy?

Cha Thương nói: "Là thế này, con rể tôi chỉ có mấy ngày nghỉ phép, bọn chúng còn định đi tuần trăng mật nữa, cho nên dự định sắp xếp trong một ngày, nên đã thuê một chiếc máy bay, mời mọi người đến Bắc Kinh tham dự buổi tiệc mừng, sau đó lại đưa mọi người về đây."

"Lão Thương à, ông đang nói giỡn phải không." Mọi người phát hiện ông càng ngày càng vui tính rồi.

"Có phải giỡn hay không, tới lúc đó mọi người sẽ biết thôi, đều là trong ngày nghỉ lễ, mọi người có thời gian nhất định phải đến nhé."

Cha Thương lúc đầu không đồng ý với cách làm này, ông cho rằng như vậy quá phô trương rồi, Cố Thùy Vũ mới nói riêng với ông: "Vì thân phận của con, sau này có thể sẽ không có cách nào đi du lịch riêng với Thương Tịnh nữa, nên con hy vọng có thêm thời gian để bên cạnh cô ấy, nếu như tổ chức hôn lễ ở hai nơi, quá phiền phức rồi ạ. Ba hãy giải thích với bà con làng xóm giùm con, chúng ta sẽ trả cho họ vé máy bay đi lại, nếu họ muốn ở Bắc Kinh chơi thêm hai ngày, chúng ta cũng ra tiền luôn."

Cha Thương nghĩ nghĩ, lại nói: "Những bà con bên đây đều nghèo khổ, sau khi việc của Thương Minh xảy ra ba cũng không đảm bảo họ sẽ nghĩ ngợi gì nữa, nếu như sau này họ đều tìm con giúp đỡ thì..."

"Nếu như đã là xui gia với nhau, con đương nhiên giúp được sẽ giúp, ai mà không dựa vào mối quan hệ mà thăng tiến chứ? Nói không chừng sau này chúng ta còn có việc cần họ giúp đỡ đấy."

Cha Thương cảm thấy những lời này của anh là dỗ ông an lòng thôi, với thực lực của nhà họ Cố, còn cần đến bọn họ giúp đỡ sao.

Thực tế đã chứng minh rằng suy nghĩ của Cố Thùy Vũ là chính xác. Tạ Di Lan chính là một ví dụ điển hình.

Từ lúc Thương Tịnh dọn đi, Đặng Hiểu Húc lập tức chia tay với cô ta, cô ta nhất thời nhìn rõ được mọi việc, lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương nghiêm trọng, lúc này mới phát hiện bản thân mình không là gì cả. Có một đoạn thời gian cô cảm thấy bế tắc, cuối cùng vẫn là Thương Tịnh nói rõ với cô, đã phân tích rất nhiều vấn đề cho cô biết, cô mới từ từ bước ra khỏi bóng đen này, từ đó cố gắng học tập, những người khác có hỏi thăm về Cố Thùy Vũ cô đều không hé nửa lời, những người khác đang hẹn hò yêu đương thì cô chuyên tâm đọc sách, năm nào cũng đạt được học bổng, hơn nữa còn đạt được danh xưng "Đệ nhất mĩ tài nữ", người theo đuổi cô rất nhiều, cô lại không chấp nhận ai cả. Trong trường tiến cử cô ra nước ngoài du học, tiền tại trợ là do Cố Thùy Vũ chi trả, nguyên văn của Cố Thùy Vũ là: tiền này xem như là phí đầu tư, sau này tôi phải nhận được sự hồi báo từ cô, đừng làm mất mặt chị của cô. Không biết vì sao, Tạ Di Lan trong phút chốc nhưt hoát khỏi gánh nặng. Tận sâu trong đáy lòng, cô cho rằng Cố Thùy Vũ là mối tình đầu của mình, nhưng vào lúc đó cô đột nhiên hiểu ra rằng, mọi thứ của cô ta, đều vì cô ta là "em gái" của Thương Tịnh. Nếu bản thân an phận làm một "em gái" đúng nghĩa, có lẽ đường đời cô sẽ rộng rãi hơn nhiều. Sau khi hiểu rõ mọi thứ, cô cuối cùng cũng bước khỏi con đường thiếu nữ mơ mộng, trở về đúng với vị trí của mình, từ nước ngoài đạt được bằng tiến sĩ trở về, cô được sắp xếp vào công tác tại khoa nghiên cứu ung bướu của bệnh viện giỏi nhất nước, trải qua năm tháng, cô cuối cũng cùng có người yêu, cũng trở thành bác sĩ số một trong viện, y thuật lâm sàng của cô cũng nằm trong top trêи thế giới.

Vào năm cô trở thành viện trưởng, cô đã giúp một người thực hiện ca phẫu thuật quan trọng nhất trong đời - là ca phẫu thuật cắt bỏ khối u của Thương Tịnh. Vốn dĩ Thương Tịnh chỉ làm buổi xét nghiệm toàn thân bình thường, nhưng sau đó cô tùy tiện nhắc đến trong người mình có một khối u lành tính, vì không có việc gì nên không muốn đụng đến dao kéo. Nhưng cô đột nhiên nghĩ đến bệnh tình của mẹ Thương Tịnh, cô lấy hồ sơ bệnh án của Thương Tịnh và mẹ Thương đi so sánh, sau khi đã kiểm tra cẩn thận rất nhiều lần, mới chứng thực rằng căn bệnh quái ác của mẹ Thương ngày trước có thể từ khối u lành tính chuyển hóa thành ác tính, hơn nữa loại khối u này có thể Thương Tịnh đã được di truyền rồi, cô lập tức chạy đi nói rõ với Thương Tịnh và Cố Thùy Vũ, Cố Thùy Vũ không nói nhiều lời, để cô trong hai ngày sắp xếp làm phẫu thuật. Sau khi đợi cô thông báo ca phẫu thuật vô cùng thuận lợi, Cố Thùy Vũ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ôm lấy cô. Sự chân tình đó truyền vào trong trái tim cô, là dịu dàng biết bao, cô cười rất vui vẻ, nói rằng, anh rể à, anh mất mặt quá rồi.

[ RE-UP] ÁO MŨ CHỈNH TỀ- ĐỘC ĐỘC (HOÀN)Where stories live. Discover now