CHUONG 31

509 14 0
                                    


Sau hôm đó, Thương Tịnh không gặp lại Cố Thùy Vũ lần nào, cô trả nhiệm vụ cho cục cảnh sát, rồi về thẳng quân đội mà không tới chào tạm biệt Tòa thị chính, hai ngày sau, đơn chấp thuận giải ngủ của cô được gửi xuống, rất nhiều đồng đội tiếc nuối, nhưng đã quyết định rồi thì cô không cho phép mình được chùn bước nên cô mau chóng rời khỏi quân đội.

Cô biết có thể người khác sẽ nghĩ cô ngu xuẩn, bỏ qua cơ hội được làm một công nhân viên chức, đã lăn lộn trong quân đội hai năm nhưng lại không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào mà rời đi, cho dù cô có làm thế thì bệnh của mẹ cô cũng chẳng tốt lên được, có điều, cô hiểu rõ thứ mình muốn là gì, tiền đồ tốt đẹp phía trước không sánh bằng việc được tận hiếu bên cạnh mẹ một ngày.

Bây giờ cha mẹ rất cần có cô ở bên lèo lái, bệnh của mẹ có thể chữa khỏi đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu có tý xíu rủi ro nào, cô và mẹ sẽ vĩnh viễn phải xa cách nghìn thu, nhỡ đâu lúc đó cô lại đang có nhiệm vụ quân đội nên không thể gặp mẹ lần cuối cùng thì sao, cô nhất định phải loại bỏ cái khả năng này. Trong xã hội hiện đại, con người không thể chết đói được, vì thế so sánh giữa làm việc và tận hiếu thì công việc căn bản không đáng nhắc đến.

Khi cô về nhà, thoạt đầu, bà Thương rất vui vẻ, sau đó hiểu rõ lý do thì bà đột nhiên biến sắc, tức giận bảo cô hãy quay trở lại quân đội, Thương Tịnh hạ quyết tâm nói cho mẹ biết rằng mình đã giải ngũ, lần này, ngay cả ông Thương cũng kinh sợ, "Con đang đùa giỡn với tương lai của bản thân sao?"

"Không phải con chỉ có một con đường để đi"

"Đó là một công ăn việc làm ổn định đấy, con có biết không hả? Vất vả lắm con mới được cất nhắc, nếu mọi việc suôn sẻ thì có thể ở lại trong quân doanh, nếu không thể chuyển nghề thì con vẫn còn có một công tác ổn định, cả đời này cũng không phải lo toan, con có biết không!" Bà Thương hận không thể rèn sắt thành thép, "Vậy mà con lại vì mẹ, một bà già sắp chết, trễ nải cả đời mình!"

Thương Tịnh cười hi hi nói, "Nào có nghiêm trọng tới vậy, bệnh của mẹ có thể trị khỏi mà, huống hồ, mọi con đường đều có thể dẫn đến La Mã, không chừng con có thể kinh doanh sinh lời ý chứ"

"Con cho rằng kinh doanh dễ lắm à? Bây giờ cái gì mà chẳng cần dựa vào mối quan hệ, con.... ôi!" Bà Thương ôm ngực, bà thực sự rất đau lòng, nếu con gái đã có định hướng về sau thì bà cũng có thể an tâm đôi chút, đằng này...

Ông Thương sau khi kinh sợ thì cuối cùng cũng nhìn thấu tấm lòng hiếu thảo của con. Từ nhỏ con bé đã trưởng thành sớm, rất nhiều việc đều có thể hiểu, nó đã quyết định như vậy có nghĩa là đối với nó mẹ quan trọng hơn, bọn họ có một đứa con gái như vậy thì còn gì phải nuối tiếc đây? "Đổng Hồng, đừng nói nữa, con gái em đã quyết định chuyện gì thì 10 con bò cũng không kéo nổi, em ngoan ngoãn đi cùng con chữa bệnh đi"

"Em không đi!" Bà Thương giận dỗi, nghiêng người.

"Mẹ không đi thì con sẽ không đứng dậy" Thương Tịnh quỳ xuống, cô hiểu mẹ mình hơn bất kỳ một ai khác, người mà bà yêu thương và đau lòng nhất chính là đứa con gái bảo bối của bà

"Con..." Nghe thấy tiếng con quỳ xuống, trái tim bà Thương run lên, bà ngoảnh đầu lại trừng mắt nhìn về phía đứa con gái quật cường đang quỳ, nhất thời không biết phải làm gì

"Được rồi, quyết định vậy đi, mai chúng ta đi kiểm tra, hôm nay Tiểu Tịnh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi con"

Ông Thương đợi Thương Tịnh rời khỏi phòng rồi mới đỡ bà Thương xuống giường, "Đổng Hồng, đi nhé, vì anh và vì Tiểu Tịnh, được không?"

"Cơ thể của em, em tự biết, không chữa khỏi được nữa rồi" Vì có thể kéo dài cho sự sống ngoắc ngoải của bà mà cả nhà sẽ phải lãng phí một khoản tiền lớn, sao phải khổ thế cơ chứ?

"Anh biết em tiếc tiền, nhưng tiền không còn thì có thể kiếm lại, nhưng người thì chỉ có một mà thôi. Em yên tâm, chúng ta có tiền tiết kiệm, đợi em khỏe thì chúng ta lại từ từ kiếm bù vào, vả lại có khi Tiểu Tịnh sau này lại có thể trở thành Đại Phú Ông ý chứ"

"Anh đừng chọc em, nào có dễ thế? Ngộ nhỡ em đi rồi lại bắt tội cha con anh gánh một khoản nợ, vậy em có chết cũng không yên lòng"

"Đừng nói những chuyện không may như thế, em sẽ khỏe lại thôi, chúng ta còn phải đợi tiểu Tịnh sinh cho chúng ta cháu ngoại nữa chứ"

[ RE-UP] ÁO MŨ CHỈNH TỀ- ĐỘC ĐỘC (HOÀN)Where stories live. Discover now