CHUONG 79

515 1 0
                                    


Cố Thùy Vũ chở An An và vị trợ lý đã chờ sẵn trêи xe của cô ta rời khỏi đây, anh rút ra một điếu thuốc hút.

An An ngồi ngay ngắn một góc ở băng ghế sau, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, khuôn mặt cũng bị sưng đỏ cả lên, tên trợ lý lo lắng lấy đá đắp cho khuôn mặt cô ta, cảm thấy đau lòng mà lầm bầm:" An An, thật là dọa chết tôi rồi, sao cô lại xúc động đi đánh tên xã hội đen đó chứ! May là Cố thị trưởng đích thân qua đây, nếu không không biết chừng cô còn khó có thể đi ra , thật là ông trời phù hộ mà! Cô nói xong lại xoay qua nói chuyện với Cố Thùy Vũ," Cố thị trưởng, lần này thật là cám ơn ngài, nếu ko có ngài hậu quả tôi thật ko dám tưởng tượng."

Cố Thùy Vũ từ kính chiếu hậu nhìn An An một cái," tôi đưa hai người ra sân bay".

Vị trợ lý giật mình, liền nói: " cám ơn ngài, Cố thị trưởng, nhưng chúng tôi phải đến khách sạn lấy đồ trước đã..."

" Vậy tôi đưa hai người đến khách sạn, để tránh tình nghi, hai người tự mình ra sân bay đi." Cố Thùy Vũ ngừng một lát, lại nói tiếp," bộ phim mà các người đang đóng có danh lam thắng cảnh của thành phố Z, điểm này ko tệ, cho nên tôi hy vọng trước khi bộ phim của các người công chiếu, đừng có xuất hiện tình trạng như vậy nữa." Nếu không phải vì công vì tư đều phải lãnh cô ta ra, anh cũng không cần đích thân đi một chuyến như vậy.

" Đương nhiên đương nhiên, lần này chỉ là ngoài ý muốn, rõ ràng lúc đặt cuộc hẹn chỉ là mời An An ăn bữa cơm thôi, ai ngờ lúc ăn cơm họ lại động tay động chân cơ chứ." Cô trợ lý không ngừng giải thích.

Cố Thùy Vũ cũng lười đáp, đây rõ ràng là hành vi ra ngoài bán thân cô ta còn ra vẻ che giấu? Chỉ là có lẽ giữa chừng hối hận, nên mới có cảnh vừa rồi. Vũ Thành tên vô dụng này, nuôi có một người mà cả chi phí sinh hoạt cũng không đảm bảo nổi. Nhưng nghe khẩu khí anh ta, chắc là không biết cô ta ra ngoài tiếp rượu.

Mọi người trầm mặc trong chốc lát, Cố Thùy Vũ nghe được tiếng khóc thút thít xen lẫn uất ức từ hàng ghế phía sau, tiếng khóc vang lên không ngừng, khiến cho người ta thương tiếc.

Vị trợ lý thở dài, trong lòng nghĩ cô ta cũng là người số khổ. Bị người ta cưỡng ép bao nuôi, lại nhất quyết không chịu nhận mệnh, nên mới lén lút sau lưng vị kim chủ kim cố gằng kiếm tiền hòng thoát khỏi hắn ta. Chỉ là cô ta quá thơ ngây rồi, cô đã từng nói với cô ta những cuộc hẹn đều không phải đàng hoàng, cô ta còn nói có cách thoát khỏi, kết quả lại bị người ta nhục nhã như vậy.

Cố Thùy Vũ lái xe trong trầm mặc, cho đến khi tới bãi đỗ xe tầng hầm của khách sạn cũng ko nói lời nào.

An An trêи mặt đeo kiếng mát được vị trợ lý vịn xuống, Cố Thùy Vũ cũng không bước ra khỏi xe.

An An lại đi trở về,gõ cửa kính xe 2 cái, Cố Thùy Vũ vừa định gọi điện thoại bắt gặp, liền mở kính xe.

An An tháo kiếng mát xuống, cúi người đôi mắt rưng rưng nhìn anh ta," Cố thiếu, ngài không thể tiễn phật tiễn tới tây sao?"

Cố Thùy Vũ ko có nhìn cô ta, anh móc điện thoại trong túi ra ," Các người muốn náo thế nào đều không liên qua đến tôi".

An An nghe vậy, tia hy vọng yếu ớt trong mắt đều vụt mất, cô nhẹ giọng nói :" vẫn là rất cám ơn ngài ..." nói rồi cô xoay người bước đi .

Cố Thụy Vũ nhìn họ đi vào thang máy, lái xe rời khỏi , gọi 1 cú điện thoại cho Vũ Thành," Alo, người đã lãnh ra rồi."

" Cám ơn nha, thiếu mày 1 chai rượu!"

" Mày chỉ có nhiêu đó, có được người ta rồi còn khiến cho người ta muốn chết không muốn sống."

" Con mẹ nó, ai nói tao đối xử với cô ta không tốt ,tao chém người đó! Cho dù lúc bắt đầu tao còn sử dụng chút thủ đoạn, nhưng bấy lâu nay tao có thiếu cô ta điều gì sao? Người trong nhà còn không có đãi ngộ như vậy đâu!"

" Vậy sao người đó còn ra ngoài bán?"

" Ai mà biết! Lát nữa phải dạy dỗ cô ta lại, dám cho tao đội nón xanh." Giọng đối phương toát lên vẻ độc ác.

[ RE-UP] ÁO MŨ CHỈNH TỀ- ĐỘC ĐỘC (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ