CHUONG 64

593 12 0
                                    


Thương Tịnh cảm thấy gần đây cuộc sống rất yên bình, công việc thuận lợi, gia đình êm ấm, tình yêu... Đang trêи đà tiến tới. Cô cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này, cô như đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Chỉ là, có người lại không nghĩ vậy, càng ngày, người nào đó lại càng ra sức ám chỉ về vấn đề *ấy ấy*, may mà cô ỷ vào tấm lá chắn là bố mới lần lượt đánh tan âm mưu đen tối của anh.

Quân sư quạt mo Hứa Oánh Oánh nói, "Về cách làm này của cậu, mình ủng hộ trêи mặt tinh thần, chỉ là nửa dưới của đàn ông đều là động vật, nghẹn lâu ắt xảy ra chuyện đấy nhé"

"Chuyện gì?"

"... Sẽ biến thành cầm thú!"

Thương Tịnh thấy Hứa Oánh Oánh chỉ được cái nói quá, cô coi nó như là chuyện cười rồi bỏ qua, song trưa hôm nay, lúc hai bố con đang ăn cơm, ông Thương đột nhiên nói, "Tiểu Tịnh, bố cũng nên về nhà rồi"

Thương Tịnh cắn nhầm phải miếng ớt, ho sặc sụa, "Bố, bố, sao bố, khụ khụ, lại dự tính thế?" Cô không quan tâm tới cái cổ họng khó chịu của mình, vội vàng hỏi

"Ôi, ở nhà vẫn còn nhiều chuyện bề bộn, vả lại tiết thanh minh cũng phải về chứ, bố nên đi thăm mẹ con rồi"

"Vậy bố thu xếp mọi việc ổn thỏa rồi nhanh lên đây nhé" Chuyện này rất chi là quan trọng đấy

"Về nhà rồi đương nhiên bố không thể lên đây sớm được đâu, ở đây làm gì có ai chơi bài và ca hát cùng bố" Ông Thương nhấp một ngụm rượu, khẽ cười

"Bố~~~"

"Được rồi, quyết vậy đi, bố mua vé tàu chiều nay rồi, đồ đạc cũng đã dọn xong, chốc nữa bố đi liền"

Thương Tịnh toát mồ hôi, "Bố nói một mà đã làm hai, động tác nhanh quá đấy ạ"

"Không phải chỉ là một câu thông báo thôi à?"

"Bố không thể đợi tới thứ 7 ạ, lúc đó con đi tiễn bố luôn"

"Gọi xe tới thẳng ga tàu, đồ đạc lại chẳng có bao nhiêu, cần gì con tiễn đúng không?"

"Dù sao bố cũng phải để con chuẩn bị chút đặc sản hay gì đó mang về làm quà chứ?"

"Mấy thứ đó bố mua cả rồi"

"..." Bố thật là năng suất

"Bố thấy hai đứa cũng dần ổn định rồi, ở bên nhau thấy tốt là được, duyên phận không phải cứ nói có là có đâu. Thùy VŨ lớn hơn con, chuyện gì nó cũng làm cho con, con đừng quá tùy hứng, áp lực công việc của nó cũng lớn, con cũng nên học vài chiêu chăm sóc nó, hai đứa phải biết thông cảm cho nhau thì mối quan hệ mới được bền lâu" Ông Thương dạy dỗ con gái

"... Con biết rồi"

Buổi chiều, lúc làm việc tâm trạng Thương Tịnh cứ bồn chồn, mãi tới khi nhận được điện thoại của bố báo đã lên tàu thì cô mới bình tĩnh lại, nếu anh chàng Cố Thùy Vũ mà biết tin này... Không được, không thể cho anh biết! Nghĩ tới hậu quả, mặt Thương Tịnh đỏ bừng lên!

Lớn cả rồi, đối với việc quan hệ ȶìиɦ ɖu͙ƈ trước hôn nhân cô cũng không thấy mâu thuẫn, nhưng dẫu sao cô vẫn muốn chuẩn bị sẵn sàng đã...

"Ấy? Tiểu Thương, cậu sao thế, mặt sao lại đỏ thế kia, ốm hả?" Đồng nghiệp của cô quan tâm hỏi

"Không, không phải đâu" Thương Tịnh lúng túng, lắc mạnh đầu

Gần tối, cô nhận được điện thoại của Cố Thùy Vũ như thường lệ, "Hôm nay rảnh rỗi, tới nhà em ăn cơm nhé"

"À, ừm" Anh không phải đã biết rồi chứ?

"Em sao thế?" Cố Thùy Vũ nhạy bén nhận ra được sự khác lạ trong giọng nói của cô

"Không sao, không sao" Không sao mới lạ!

Trở về nhà với tâm trạng bần thần, đứng trong phòng bếp, cô càng nghĩ càng căng thẳng, hít thở sâu vài lần, rồi tự an ủi bản thân rằng đừng có chuyện bé xé ra to nữa, dù Cố Thùy Vũ có biết tin bố cô đã về quê rồi thì cũng có sao, cô cứ lo cuống cuồng thế làm gì.

Kỳ lạ! Tự cô thầm bác bỏ suy nghĩ trêи, hai ngày nay ánh mắt anh lúc nhìn cô tựa như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, anh luôn kiên trì dụ cô tới nhà anh chơi, thể hiện công khai lộ liễu thế cơ mà.

Đang lúc đấu tranh tư tưởng thì chuông cửa vang lên, cô giật cả mình, suýt chút nữa thì cắt vào tay

Cô thấp thỏm ra mở cửa, không ngoài sự lo lắng của cô, chính là Cố Thùy Vũ

"Hôm nay ăn gì?" Cố Thùy Vu nhìn chằm chằm bộ dáng đáng yêu khi mặc chiếc tạp dề Hello Kitty của cô, không kìm được hôn chụt một cái

"À, ăn tôm luộc"

".. Gì nữa?"

"Trứng rán, rau cải xào và một món canh nữa"

"Ừm, rất tốt" Cố Thùy Vũ nói một đằng nghĩ một nẻo, có điều vì trong đầu Thương Tịnh đang lơ lửng tận chín tầng mây nên không hề phát hiện ra sự khác lạ nơi anh

Hai người đi vào nhà, Cố Thùy Vũ nhìn về phía chiếc ghế sofa mà ông Thương thường ngồi, ngạc nhiên hỏi, "Chú Thương đâu?"

Sẽ biến thành CẦM THÚ! Thương Tịnh há mồm, ma sui quỷ khiến nói, "... Tới nhà bạn ăn cơm rồi"

"Thật hả?" Cố Thùy Vũ nhíu mày, "Tối nay chỉ có hai ta?"

"Ăn cơm xong là bố về thôi" Thương Tịnh vội nói

Cố Thùy Vũ phì cười, "Em gấp cái gì, ý anh là, chỉ có hai đứa mình ăn cơm thôi à?"

Thương Tịnh ngượng ngùng, lườm anh một cái, "Vớ vẩn" rồi cô xoay người đi vào bếp

"Bóng đèn lớn" không có mặt ở đây cho nên Cố Thùy Vũ không cần phải ra vẻ đạo mạo trang nghiêm nữa, anh nhếch mép nở một nụ cười đểu cáng, nhắm mắt đi theo phía sau cô, "Tịch Tịnh của anh suy nghĩ thật là không trong sáng nhé. Vừa rồi em nghĩ gì thế?"

"Đi ra, đáng ghét!" Bị anh đụng trúng chỗ đau, Thương Tịnh thẹn quá hóa giận

"Hôn một cái đã"

[ RE-UP] ÁO MŨ CHỈNH TỀ- ĐỘC ĐỘC (HOÀN)Where stories live. Discover now