CHUONG 51

567 13 0
                                    


"Chào chú, đã lâu không gặp" Cố Thùy Vũ khẽ hắng giọng, không khỏi cảm thấy khẩn trương.

Tôi nhổ vào, ra mắt phụ huynh à? Bùi Ninh và Phương Chu liếc mắt nhìn nhau, rồi không khỏi ý tứ chuyển qua nhìn Cố Triển Vũ

"Sao cậu lại..."

"À, bây giờ cháu là Bí thư thị ủy thành phố Z, nghe nói cô ấy bị thương cho nên cháu tới thăm"

Lên chức nhanh vậy sao? Ông Thương kinh ngạc, ông không biết tình hình cụ thể đành gật đầu.

"Để con giới thiệu" Thương Tịnh cố gắng dời sự chú ý của bố, "Người đứng bên trái, cạnh cửa sổ là bác sĩ Phương, Phương Chu, bọn con quen nhau khi làm việc, cô gái đứng cạnh là bạn gái anh ấy, cô Thi, người còn lại là Bùi tiên sinh, Bùi Ninh, anh ấy là bạn của bác sĩ Phương, còn vị đi cùng bố vào là Cố tiên sinh, Cố Triển Vũ, chính anh ấy là người đã cứu con"

Ông Thương cảm kϊƈɦ, bắt tay cùng mấy người bọn họ, nhìn mấy chàng trai trước mắt ai cũng dung mạo không tầm thường, khí thế lại khác nhau, ông đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, sao con gái mình lại quen nhiều người bất thường thế nhỉ.

Phương Chu tiến lên một bước, "Chú Thương, không dám giấu diếm chú, vốn không muốn để chú phải lo lắng tới khi Thương Tịnh khỏi bệnh, không ngờ lại vẫn kinh động tới chú, thật là ngại quá, cháu đã làm cho con gái chú bị thương, cháu vô cùng xin lỗi"

Ông Thương sửng sốt, mỉm cười, "Mặc dù Tiểu Tịnh bị Thương tôi rất lo, nhưng hành động của con bé không hề sai, cậu khỏi cần xin lỗi vì chuyện này, tôi rất mừng vì cậu không sao" Con gái ông luôn như vậy, tuy ông khôn gyên tâm nhưng cũng không muốn khống chế con người của con bé.

Đây quả nhiên không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Mọi người có mặt tại đây đều nghĩ vậy.

Thương Tịnh nhân cơ hội nói, "Bác sĩ Phương, tôi đã nói rồi anh không cần để bụng, vừa khéo, bố tôi cũng tới rồi, mấy ngày nay phải làm phiền anh chăm sóc, còn cả cô Thi, Cố Nhị ca, Bùi tiên sinh nữa, thực sự rất cảm ơn mọi người, tôi không thể làm phiền mọi người thêm nữa"

"Cô khách sáo quá" Phương Chu cười với cô, "Ngay cả cơ hội báo ơn cũng không lưu lại cho tôi"

"Thực sự phải cảm ơn Cố Nhị ca" Thương Tịnh nhìn Cố Triển Vũ, "Tôi vẫn chưa chính thức nói lời cảm ơn anh được, cảm ơn ân cứu mạng của anh"

Cố Triển Vũ cười, "Khỏi cần cảm ơn, tôi bị người ta nhờ vả thôi, tôi là người trung gian ấy mà"

Thương Tịnh im lặng.

Cố Thùy Vũ thấy cô hoàn toàn bỏ qua mình, nếu nói anh không quan tâm thì là giả, có điều tình huống bây giờ anh không tiện nói gì, anh cười, "Cũng tốt, nếu chú Thương đã tới thì chúng tôi cũng không tiện quấy rầy nữa, chúng ta về thôi, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, Thương Tịnh em cứ gọi điện cho tôi là được" Nói thật, anh không yên tâm để cô bị một đám sinh vật giống đực chăm sóc thế này, Bùi Ninh không biết điều, Phương Chu thâm sâu, anh hai anh cũng thế, không phải bởi vì quan hệ anh em ruột mà là... Cái miệng anh ấy không được tốt.

Mọi người không hề phản đối mà cùng đứng dậy, rõ ràng, người được thở phào nhẹ nhõm là Thi Lạc, cô ta còn tưởng mình phải ở bên cô bé này tới khi cô ấy khỏi bệnh nữa ý chứ.

"Ngày mai tôi tới" Phương Chu nói

"Không cần đâu, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, bác sĩ Phương, thời gian này anh cũng mệt chết rồi" Thương Tịnh khẽ lắc đầu, "Tạm biệt mọi người" Ánh mắt cảm kϊƈɦ của cô lướt qua mọi người, duy chỉ không hề lướt về phía Cố Thùy Vũ.

Ông Thương lịch sự tiễn mọi người ra cửa, khi quay lại, ông ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt yếu ớt của con gái, thở dài, "Mệt không?"

Thương Tịnh kéo tay bố, lấy lòng, lắc đầu.

"Con bé này, bố không biết nên mắng hay nên khen con nữa" Ông Thương dịu dàng nói một cách bất đắc di, "Thấy việc nghĩa mà hăng hái làm là một đứa trẻ ngoan, bố rất mừng, nhưng mà, con cũng nên nghĩ cho bố một chút chứ, mẹ con đi chưa được lâu, nếu con có chuyện gì đó..."

"Con rất cẩn thận mà bố, lần này thực sự là ngoài ý muốn, con cam đoan sẽ không có lần sau" Thương Tịnh vội vàng nói

"Nếu như lời cam đoan của con hữu dụng thì bố của con chắc cũng phải rụng hết tóc bạc mất" Ông Thương làm bộ giận dỗi nói

"Đùa à, bố của con đẹp trai ngời ngời, hòa hoa phong nhã, sao có tóc bạc được!" Thương Tịnh trợn mắt, nói với vẻ không tin nổi.

"Tỉnh lại đi con bé này, bị thương mà cái mồm vẫn nghịch ngợm thế" Ông Thương vừa bực vừa buồn cười, xoa đầu cô, "Nên đi đổi nước truyền rồi nhỉ, bố đi gọitá"

"Ấn cái chuông này là được, đúng rồi, bố, chút nữa bố giúp con đem tiền trả cho người ta nhé"

[ RE-UP] ÁO MŨ CHỈNH TỀ- ĐỘC ĐỘC (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ