CHUONG 18

480 16 1
                                    


Trong lòng mỗi người đều mang những tâm sự khác nhau mà cố ăn nốt bữa cơm, bốn người bước vào thang máy ở đối diện đi xuống dưới tầng, Thương Tịnh thấy Cố Thùy Vũ từ đầu tới cuối không hề tiết lộ với vợ mình chuyện bị uy hϊế͙p͙, cô cho rằng anh sợ vợ mình lo lắng, trong lòng cô khẽ đau nhói. Hai người họ đừng cùng nhau trông rất xứng đôi vừa lứa, còn cô, chẳng qua chỉ là sự thách thức đối với một người đàn ông có thói hư tật xấu đầy người mà thôi. Nghĩ tới đây, cô suýt nữa muốn tát cho mình một cái, tại sao cô lại thích người đàn ông hư hỏng này cơ chứ? Chắc chắn là do cô nhất thời kϊƈɦ động, chỉ cần qua vài ngày là tốt hơn thôi. Cô nghĩ vậy.

"Sao, đi đâu trước?" Cố Thùy Vũ khởi động xe, tiện miệng hỏi.

"À, thị trưởng Cố, có thể tiễn anh và chị Chu về nhà trước, sau đó tôi mượn xe đi chơi được không ạ? Tôi và Chu Trì đều có bằng lái rồi" Thương Tịnh ngồi ở ghế sau, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Hóa ra cô có ý này. Chu Vân coi thường sự tính toán này của cô.

Cô bé này còn biết Chu Trì đã có bằng lái? Đúng là hiểu nhau ghê. Cố Thùy Vũ điều khiển lại kính chiếu hậu, cười lạnh, "Cứ bình tĩnh, muốn đi chơi thì đi ban ngày thôi, trước tiên cứ đưa Chu Trì về trường, rồi sau đó đưa cô về". Hừ có điên thì anh mới để hai người bọn họ ở cùng nhau.

Người đàn ông này nghĩ rằng cô thích ngồi xe của anh lắm đấy hả! Nghe anh nói vậy, Thương Tịnh thiếu chút nữa thì tức hộc máu, đưa Chu Trì về trường học ở ngoại ô còn không bằng để bọn họ tự về nhà thì hơn!

Nhưng những chuyện Cố Thùy Vũ đã quyết định thì hai chị em nhà họ Chu nào dám phản đối, Chu Vân tuy không hài lòng nhưng vẫn chẳng hề mở miệng, Thương Tịnh đẩy Chu Trì, Chu Trì giả vờ ngu ngơ nói, "Vậy cám ơn anh rể ạ"

"Ừ, cậu sắp thi chưa? Đừng chơi đùa nhiều, thu xếp cho cậu ra nước ngoài cũng khó khăn hơn đấy" Anh hiếm khi dạy dỗ cậu em rể.

"Ôi, em biết rồi!"

"Thùy Vũ, anh nên dạy dỗ nó nhiều một chút, giờ nó chỉ nghe lời mỗi mình anh" Chu Vân che miệng cười.

Cố Thùy Vũ nhếch môi, không nói gì nữa, tập trung lái xe.

Trêи đường tới trường học của Chu Trì phải đi qua khu nhà của Cố Thùy Vũ, anh dừng lại trước cửa nhà, đưa chùm chìa khóa cho Chu Vân, "Em lên trước đi, phòng 2004″

Chu Vân lưỡng lự, ánh mắt đảo một vòng, "Em đi cùng anh, tiễn hai đứa về được không?"

"Không cần, em cũng mệt rồi, lên trước nghỉ ngơi đi" Giọng Cố Thùy Vũ không hề cho đối phương một cơ hội để thương lượng.

Chu Vân đành miễn cưỡng nhận lấy chìa khóa.

Thương Tịnh nhìn cảnh này mà đau con mắt. Cứ tưởng rằng cô đang tự bảo vệ bản thân tránh khỏi tổn thương, nhưng tại sao mới chỉ có thế đã làm cô khó chịu rồi!

Để Chu Vân xuống rồi ô tô tiếp tục khởi hành, Chu Trì ra sức tìm đề tài nói chuyện, nhưng hai người còn lại đều chỉ thờ ơ đáp đôi câu, thỉnh thoảng không khí lâm vào bế tăc, cậu ta cũng ngừng nói, cuối cùng trở nên im lặng, thấy Thương Tịnh buồn chán nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, cậu ta ghé sát vào định thì thầm với cô gì đó, đột nhiên xe thắng gấp, cậu ta mất thăng bằng nghiêng về phía sau, suýt chút nữa thì vẹo lưng.

"Anh rể, sao thế?" Cậu ta chật vật hỏi

"...Không sao, tôi tìm điện thoại" Cố Thùy Vũ nhìn kính chiếu hậu bên trái, thoang thả lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra đặt trêи xe

"Kìa" Thương Tịnh không đầu không đuôi nói

"Ừ" Cố Thùy Vũ tùy ý đáp lại rồi anh chậm rãi nhấn đèn xin đường.

Ở đây có chuyện gì bí hiểm đang xảy ra vậy? Chu Trì không hề để tâm suy nghĩ.

Một lát sau, xe dừng lại trước cổng trường, Chu Trì mở cửa bước xuống, định cảm ơn thì nghe thấy Cố Thùy Vũ nói, "Thương Tịnh, cảnh đêm ở đây khá đẹp, không bằng cô bảo Chu Trì dẫn đi dạo một vòng đi, tôi có việc ở gần đây, chốc nữa sẽ tới đón cô"

Hóa ra anh rể có ý này, Chu Trì chưa kịp vui vẻ thì đã nghe thấy Thương Tịnh từ chối, "Tôi hơi mệt, để lần sau đi"

"Thương Tịnh, nghe lời đi"

Đây là ý gì? Chu Trì đột nhiên cảm thấy kỳ quặc

[ RE-UP] ÁO MŨ CHỈNH TỀ- ĐỘC ĐỘC (HOÀN)Where stories live. Discover now