22.3 - the arrogant god and his villain (4)

1.6K 148 22
                                    

Có hai thiếu niên ngồi dưới ánh mặt trời,

bọn họ thì thầm về những vết sẹo nông sâu trải dài trên cơ thể;

tâm trí đong đầy từng mảnh gương ký ức đang dần nhạt nhoà;

khoé môi kéo lên thành những nụ cười đau xót khi những cái 'giá như' của năm xưa tràn về;

Có hai thiếu niên ngồi dưới ánh mặt trời,

chợt cảm thán về năm tháng trôi qua,

tựa như dòng sông nhỏ tìm đường về với biển cả,

thấm thoát và vội vã làm sao;

Có hai thiếu niên ngồi dưới ánh mặt trời,

rộ lên tiếng cười ngây ngô đến lạ,

bởi lẽ, bọn họ biết,

cuối cùng cũng về đến nhà rồi này

Có hai thiếu niên ngồi dưới ánh mặt trời.

*

Harry Potter mang theo một tâm trạng đã sớm bị nhấn chìm trong biển lửa đầy hung hãn mà rải từng bước chân dứt khoát đến phòng làm việc của Kingsley Shacklebolt. Những Thần Sáng khác nghe tiếng đế giày gõ 'lộc, cộc' từng tiếng của cơn thịnh nộ sắp được kéo đến thì nhanh chóng tránh đường cho người kia. Không một lời chào nào được thốt ra. Cả một dãy hành lang đều chìm trong im lặng và những cái nín thở căng thẳng. Chẳng cần phải là thánh nhân nơi nào cũng hiểu rõ, Harry Potter đang điên tiết. Và điều đó có nghĩa là làm ơn đừng cả gan mà chọc giận anh ta. Đôi mắt đục ngầu dữ tợn, từng bước chân quyết đoán, áo choàng Thần Sáng phấp phới từng nhịp vồn vã – tất cả đều cho thấy rằng anh ta đang chuẩn bị nổi trận linh đình. Tệ hơn cả thảy, đây là lần đầu tiên Harry Potter thật sự để cho người khác thấy bộ dạng đáng sợ này. Trước đây, chuyện gì cũng chẳng chọc giận đến anh. Nhưng hoá ra, anh ta đã chẳng bao giờ đặt nặng những vấn đề ấy trong lòng.

Mà lần này, vấn đề liên quan đến Draco Malfoy.

Mọi người âm thầm nhớ đến một Harry Potter của cái đêm mà cộng sự đương thời của anh ta bị thương. Người này không nổi nóng bằng những nắm đấm hay những đám bùa chú mang tính sát thương lớn. Anh chỉ đơn giản hất văng tên làm trọng thương Draco vào một thân cây lớn ở ngay sau đó bằng một câu chú đơn giản. Một ngón tay cũng lười đả động đến tên chuột nhắt kia, hoặc anh cho rằng máu của kẻ đó chẳng đáng để anh nhúng vào. Anh vô cùng bình thản để cho những Thần Sáng khác chế ngự tên kia và ném cho hắn ta một ánh nhìn lạnh lẽo trước khi quay đi về phía Draco. Những người khác ở hiện trường cũng không khỏi rét run, vì đây là lần đầu họ thấy một Harry tĩnh lặng như vậy. Đó chẳng bao giờ là điềm lành, bọn họ đều biết và thừa thông minh để hiểu kết cục của câu chuyện này.

Trên hành lang ngập nắng, những Thần Sáng thở ra một hơi nhẹ nhàng khi Harry vượt qua bọn họ. Trước khi anh mở toang cánh cửa phòng của Shacklebolt và biến mất vào bên trong, bọn họ vẫn duy trì im lặng, chỉ có thể trao đổi những cái nhìn phức tạp.

HarDra | Những điều không đầu không đuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ