21 - Potter, thế giới, và Malfoy

1.6K 126 8
                                    

disclaimer: wall of text - 3351 words

*

Gió Đông rít lên một tiếng đầy kiêu hãnh và phô trương giang rộng đôi cánh của mình, vô tình 'huých' những hạt mưa nặng hạt vào từng lớp mái hiên đáng thương hay những lớp cửa kính yếu ớt. Tiếng 'lộp độp', tựa như tiếng kêu than của vạn vật đang hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, vang lên mãi chẳng dứt. Ông trăng biếng nhác liếc mắt qua màn mưa dày cộm rồi thở dài, bài ca của tháng Chín có vẻ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ánh sáng chớp nhoáng trên bầu trời đen kịt, báo hiệu cho những đợt sấm chẳng hề êm tai. Tiếng gầm gừ của chúng nhanh chóng vọng lại từ đằng xa, không biết vô tình hay hữu ý mà rung chuyển cả một góc trời.

Ánh mắt xanh lục trầm ngâm nhìn đến lớp kính thấm đẫm nước mưa, đôi mày của anh hơi nhíu lại vì âm thanh cộc lốc kia mãi chẳng chịu ngừng. Chốc chốc, thiếu niên lại đánh mắt về phía một người con trai đang ngồi đọc sách ở bên chiếc lò sưởi lớn. Cũng đã quá nửa đêm, nhưng có vẻ người nọ lại chẳng hề có ý định dừng việc đọc sách của mình lại. Qua tiếng kêu lách tách khẽ khàng của ngọn lửa bập bùng, tiếng lật sách cứ đôi lúc lại vang lên. Harry Potter cũng đã quá quên thuộc với thói quen sinh hoạt của người này. Anh dựa hẳn người vào tấm kính lạnh buốt, đôi mắt chăm chú nhìn đến người con trai nọ, bản thân không hề màng đến hơi lạnh từ chiếc cửa kính đang không ngừng phà từng hơi thở buốt rét lên tấm lưng của anh.

Những ngón tay thanh mảnh của Draco vẫn điềm nhiên lật sách, ánh mắt tập trung đến từng trang giấy chi chít chữ, hoàn toàn bỏ ngỏ âm thanh ồn ã ở ngoài kia cùng với tiếng đồng hồ đã điểm quá nửa đêm.

Cái nhíu mày của Harry càng sâu hơn nữa. Anh lập tức ngoảnh đi chỗ khác, để mặc cho tiếng mưa gột rửa đi hình ảnh của một thiếu niên tóc vàng bên chiếc lò sưởi. Harry chán chường thở dài một tiếng đầy nặng nề. Từng bước chân thiếu kiên nhẫn di dời từ góc phòng này đến góc phòng khác. Âm thanh 'lộc cộc' của đế giày đánh lên sàn đá hoa cương từng phách khô khốc. Mà Harry tựa như chẳng quá để ý đến mớ âm thanh bản thân tạo nên; Draco một ly cũng không di chuyển, hệt như những tiếng động vừa rồi chẳng hề tồn tại, lại chẳng tài nào phiền đến cậu.

Ánh mắt của Harry lại càng nhuốm lấy một sắc trầm hơn. Anh thừa biết khoảng cách giữa mình và người kia rộng lớn như thế nào.

Tựa như một thế giới đang chen vào giữa hai người bọn họ.

Tiếng kêu của lò sưởi ngày một yếu dần. Ngọn lửa hùng dũng của canh giờ trước nay đã chuyển sang một sắc vàng nhợt nhạt, ánh một vài tia xanh buốt, giống như đang đòi hỏi thêm một vài nhành củi gầy guộc để duy trì sắc màu của nó. Draco bất chợt ngẩng đầu lên từ quyển sách dày cộm trên đùi và nhìn đến chiếc lò sưởi ở phía sau lưng. Có vẻ như tiếng kêu thảm thương của ngọn lửa kia đã thành công lôi kéo sự chú ý của cậu.

Draco gập sách lại rồi chậm rãi đứng lên. Cậu từng bước tiến lại gần đấm củi khô ở bên góc phòng. Bàn tay cầm lấy một nắm củi. Trong một khắc, cậu phải thừa nhận, cậu chẳng bao giờ quen được với cái da sần sùi của từng nhành cây khô. Nó sần sùi quá đi mất. Mặc dù chiều Chủ Nhật nào cậu cũng tập cung với Lucius Malfoy, cậu chẳng hề thích cái cảm giác sần sùi ở trên thân mình của đám cung tên. Nghĩ ngợi một lúc, Draco chậm rãi thảy từng thanh củi vào trong lò sưởi.

HarDra | Những điều không đầu không đuôiWhere stories live. Discover now