22.2 - the arrogant god and his villain (3)

916 110 21
                                    

đến cuối cùng,

chúng ta chẳng khác nhau đến vậy;

tưởng chừng như:

mặt trời và mặt trăng,

bầu trời và biển cả,

cái thiện và cái ác;

thế mà,

khoảnh khắc tìm thấy người kia

giữa biển cả thênh thang rộng lớn

thật giống như vừa tìm lại được chính mình.

*

Draco Malfoy không nghĩ mình hợp với cái mác 'một vị anh hùng', mặc cho sau sự kiện đặc sắc kia, có khá nhiều người đã tung hô về cậu như vậy, cả cánh báo chí trước đây ruồng rẫy cậu và gia tộc Malfoy bằng những lời lẽ nghiệt ngã nhất cũng đã có một màn quay xe khét lẹt. Mà họ chẳng thể nào biết được điều đó khiến cho Draco cảm thấy phiền phức đến nhường nào. Thế giới cho rằng Draco Malfoy chấp nhận đứng trước hiểm nguy để bảo vệ cộng sự của mình, đứng về phía chính nghĩa hay tỉ tỉ những thứ vô nghĩa khác, trong khi tất cả những hành động của cậu đều vì chính bản thân mình, chứ không phải ai khác. Cốt lõi của Draco Malfoy toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ người thực sự quan trọng đối với cậu. Chính vì vậy, khi đầu đũa kia chĩa về phía Harry Potter và luồng sáng rực đỏ loé lên trong chớp mắt, tất cả những gì hiện hữu trong đầu cậu chính là tên Gryffindor chết tiệt ấy. Một giọng nói thét gào trong tâm trí cậu rằng: tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối đừng để anh ta bị thương.

Lao đến bảo vệ anh ta cũng chính là cách Draco bảo vệ mặt trời của mình. Một Malfoy mà không thể bảo vệ được tín ngưỡng và tự tôi trong lòng, liệu có thật sự xứng đáng với cái họ ấy hay không?

Hơn nữa—

"Mày là cái đồ nhát cáy, Malfoy."

Draco biết. Draco biết mình không phải là một thằng trai dũng cảm gì cho cam. Không cần ai phải nhắc nhở lấy điều ấy cho cậu, cậu tự khắc biết bản thân mình tệ như nào. Xuyên suốt tám năm ở Hogwarts, cậu đã tự phát hiện ra điều đó rồi. Vì thế, một kẻ nhát cáy như cậu có thể trở thành anh hùng sao? Nghe có nực cười không cơ chứ.

Một kẻ nhát cáy như cậu, liệu có đủ dũng khí để nhìn Harry Potter bị tổn thương sao?

Suy cho cùng, Draco hạ mắt, tránh đi ánh nắng mặt trời còn chút gay gắt đậu bên cửa sổ mà nghĩ thầm, cậu chẳng hề đẹp đẽ như cái cách mà thế giới đang không ngừng bàn tán, cũng chẳng anh hùng như lời nói đầy sáo rỗng từ mấy Thần Sáng kia. Cậu vẫn là Draco Malfoy, vẫn hành động vì chính bản thân mình, và vẫn là một kẻ phản diện tiêu chuẩn nhất.

"Ăn táo không, Malfoy?" Một cái đầu bù xù ló vào trong phòng bệnh của cậu mà không có lấy một tiếng báo trước nào. Draco hơi nhăn mày trước sự thiếu tinh tế đó. Nhưng cậu lại chẳng làm được gì, mặc kệ cho tên cộng sự của mình càn quấy.

HarDra | Những điều không đầu không đuôiWhere stories live. Discover now