16.1 - 2000

1.3K 143 8
                                    

"Liệu anh sẽ nhớ những phần chân thực nhất của bản thân mình, những phần chỉ thuộc về một mình anh chứ không thuộc về thế giới ngoài kia, Harry James Potter?"

"Anh sẽ;

bởi vì trước khi cả thế giới muốn anh trở thành cứu thế chủ,

có một người chỉ cần anh là Harry Potter mà thôi.

Harry Potter của năm đó,

chính là phiên bản tuyệt vời nhất của anh,

vì anh thuộc về Draco Malfoy và một mình cậu ấy."

*

2000,

Luân Đôn

Chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc; những chuỗi ngày bi thương của mất mát chậm rãi bắt đầu. Nhưng Harry Potter nghĩ rằng, anh đã thấm mệt với vô vàn sự mất mát từ trước khi cuộc chiến này bắt đầu rồi. Cuối thu năm 1996, anh nhớ chính mình đã hoá điên đến mức nào khi biết được rằng Draco Malfoy đã biến mất hoàn toàn. Không một chút dấu vết nào được để lại – đó là tất cả những gì mọi người truyền tai nhau. Nhưng tất cả bọn họ không biết rằng thứ duy nhất thuộc về Draco vào năm đó chính là mẩu giấy nhỏ luôn nằm trong túi áo chùng của Harry. Anh đã ghi nhớ từng dòng chữ mà cậu cẩn thận viết xuống, anh đã thuộc lòng từng câu chữ cậu để lại. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh căm ghét sự bất lực của chính mình và ừ, anh hận cả cái cách Draco cứ như vậy mà biến mất vào hư không. Không một lời giải thích, không một ẩn ý nào, không một lời báo trước. Không gì cả. Cậu ấy cứ như vậy mà chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ, khỏi anh.

Nhưng đâu đó ở trong Harry không ghét cậu đến như vậy. Anh hiểu đó là cách duy nhất cậu có thể làm để bảo vệ những điều nhỏ nhặt còn sót lại trong lòng bàn tay cậu lúc ấy.

Lắm khi, Harry muốn hỏi rằng, liệu trong số tất cả những điều cậu ấy chọn để bảo vệ có tồn tại cái tên Harry Potter của anh hay không.

Và đương nhiên rồi, anh sẽ hỏi cậu ấy điều ấy, khi bọn họ gặp lại nhau.

Tuy vậy, nếu như Harry có thể thành thực, anh không chắc bản thân đã đủ sẵn sàng để gặp lại Draco Malfoy bằng xương bằng thịt một lần nữa. Anh sẽ chẳng biết phải nói gì với cậu. Anh cũng không biết mình có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xám ngoét ấy hay không. Trên cả thảy, Harry không biết liệu anh sẽ muốn lao đến để ôm siết lấy Draco hay cơn giận trong lòng sẽ khiến anh dùng chính đôi bàn tay này để làm tổn thương Draco vì cậu đã rời đi mà không nói bất cứ một lời nào, vì cậu đã biến mất hoàn toàn trong bốn năm dài đằng đẵng.

Và kể cả khi vụ án biến mất của Draco đã được dẹp qua một bên và đã sớm bị rơi vào quên lãng, Harry Potter vẫn không ngừng tìm kiếm cậu trong lặng lẽ. Một phần nhỏ trong Harry luôn tin rằng cậu sẽ trở về, cậu sẽ trở về Luân Đôn, cậu sẽ trở về với anh.

Đến tận bây giờ, Harry không biết tại sao bản thân không thể quên được hình ảnh một Draco ngồi tuốt ở cuối giường trong ký túc xá nhà Gryffindor và dẫn bị sắc đỏ rực rỡ ấy nuốt chửng. Mái tóc vàng hơi rối lên có lẽ vì cậu ấy đã tự đánh rối nó khi vò đầu bứt tóc trong bất lực vào năm ấy. Đôi mắt xám bạc phủ đầy một tầng mỏi mệt cà thiếu sức sống. Làn da nhợt nhạt đến mức khiến cho cậu ấy suýt trở nên trong suốt. Đêm cuối thu đó có lẽ đã sớm trở thành ký ức không thể nào phai mờ của Harry. Mọi thứ đã từng chân thực đến mức lồng ngực của anh siết lại đến phát đau.

HarDra | Những điều không đầu không đuôiWhere stories live. Discover now