22.1 - the arrogant god and his villain (2)

1.1K 126 18
                                    

for you,

i bleed myself dry.

*

Nhờ có sự giúp đỡ của Thần Sáng Draco Malfoy vừa từ bên trụ sở bên Pháp chuyển về, mọi tài liệu, báo cáo, công văn hay ti tỉ thứ khác mà Thần Sáng Harry Potter không thèm đếm xỉa đến trong suốt thời gian vừa rồi nhanh chóng được hoàn tất chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Những cộng sự cũ của Harry thay nhau đến gặp cậu trai tóc vàng ở khu vực tập thể để mà liên tục cúi người cảm ơn, vì nhờ có cậu mà mọi thứ lại gọn gàng đâu vào đấy. Trong lúc một đám người vây quanh thằng phản diện xấu tính nhất hệ mặt trời kia, Harry Potter chỉ có thể trầm lặng ngồi bên chiếc bàn ở góc phòng, âm thầm phóng ánh mắt lạnh lẽo đến đám đông phiền toái kia. Mẹ nó, cảm ơn thì cảm ơn, việc quái gì mà phải đứng sát rạt nhau như vậy chứ hả, Harry vừa chửi thề vừa nghĩ xem nếu bây giờ phóng bùa chú vào đám người đang bu quanh Draco thì có lãnh hậu quả gì quá nặng nề không nhỉ.

Đúng lúc Harry Potter mò mẫm vào túi áo chùng để tìm cái đũa thần thử nghiệm thì may mắn làm sao mà Draco đã thành công thoát khỏi đám công sự cũ kia mà tiến đến chỗ của anh. Trên người cậu là trang phục Thần Sáng đặc trưng của Pháp với chiếc áo chùng màu xám bạc được điểm xuyến bằng những hoa văn tinh tế mang sắc oải hương dịu nhẹ ở xung quanh. Từng bước đi của cậu để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần tây dài. Bằng cách này hay cách khác, Harry Potter đã nhầm khi nghĩ rằng thằng quỷ kia chả thể nào hợp nổi với đồng phục Thần Sáng; thành thực mà nói, trông Draco Malfoy còn chững chạc hơn những người cùng trang lứa rất nhiều. Trong một chốc, anh thầm thắc mắc rằng liệu cậu sẽ trông như thế nào trong bộ âu phục của trụ ở Anh Quốc với tông màu đen và một vài đường nét vàng kim ở góc áo nhỉ.

Đến khi cậu cộng sự mới của Harry đã ngay ngắn ngồi xuống đối diện anh với một tách trà hoa lài trong tay, anh mới dứt khỏi luồng suy nghĩ của mình. Chậc, anh tặc lưỡi một cái, dạo gần đây anh suy nghĩ quá nhiều, và có thể đó vốn dĩ là bản tính tò mò đặc trưng của anh mà thôi. Đúng chứ?

"Trông mày kìa, mới sáng sớm ngày ra, tươi tỉnh lên đi." Draco Malfoy lên tiếng khi cậu nhẹ nhàng đẩy cốc trà hoa lài qua bên góc bàn, ánh mắt không trầm không lạnh nhìn đến từng đụn khói thoát ra khỏi chiếc cốc.

Mà Harry thì thừa hiểu thằng nhãi này. Cậu ta vốn không ưa gì trà hoa lài. Chỉ là một trong số người cựu cộng sự của anh đã thành công nhét vào tay cậu nên cậu chẳng thể nào trước mặt tất cả mà từ chối được. Anh liền với chiếc cốc về bên mình, đẩy một tách trà bá tước qua cho cậu ta. Hành động chỉ thoáng xảy ra trong chớp mắt, ngoài hai người ra thì chẳng ai để ý đến nữa. Xong anh mới cọc cằn bảo, "Tụi mày ồn ào vãi đi được. Chẳng phải mình tao khó chịu đâu."

Draco Malfoy không từ chối tách trà từ phía anh, cậu chỉ đơn giản nhận lấy nó và thở phào một cái thật nhẹ khi bản thân chẳng còn phải nghĩ cách tiêu huỷ cốc trà nồng nặc kia.

"Mày nhỏ nhen chết đi được, Potter." Draco cười khẩy, "Thôi nào, cộng sự cũ của mày chỉ càm ràm một chút xíu về mày thôi mà."

HarDra | Những điều không đầu không đuôiWhere stories live. Discover now