22 - the arrogant god and his villain

1.6K 148 21
                                    

"Mẹ mày, Malfoy. Đừng có cư xử như một thằng khốn không biết điều nữa đi."

"Tao nói cho mày biết, Potter, tao thà làm một thằng khốn không biết điều còn hơn là một thánh sống kiêu ngạo."

"Lớn cả rồi đấy, đừng có mà như vậy."

"Xem ai đang nói kìa."

*

Harry ngồi trong văn phòng rộng lớn ngập nắng của mình, cau có nghĩ xem anh đã đi nhầm nước cờ nào để mà sáng nay Kingsley Shacklebolt vừa bước chân đến trụ sở thì ngay lập tức quăng vào mặt anh một cái thứ thông tin không thể nào tốt hơn được nữa. Suy nghĩ vừa chấm dứt, chồng báo cáo cao ngất chưa được phê duyệt cũng như chưa có một nét chữ ngay ngắn nào trượt khỏi mặt bàn rồi rơi xuống đất, đánh một tiếng động cũng không hề nhỏ. Mẹ nó, Harry lầm bầm một tiếng chửi nhưng anh sớm đã không còn một chút năng lượng nào để quan tâm tới mấy chồng giấy vô nghĩa này. Đánh mắt quanh căn phòng làm việc của mình, Harry biết anh ta chẳng phải là một đứa gọn gàng nề nếp gì cho cam, nhưng quả thật đống bừa bộn này tưởng chừng như muốn ngốn hơn một nửa không gian. Dành vài giây để chống chế cho sự bừa bộn của bản thân, Harry không ngừng cau mày khi giọng của Shacklebolt vang lên trong đầu của mình vào buổi sáng sớm hôm nay.

"Potter, xin chúc mừng, cậu có cộng sự mới."

Thành thật một chút thôi nhé, Harry Potter thật sự có cảm giác tội lỗi khi cấp trên không ngừng phải điều cộng tác viên làm việc với anh. Anh biết rằng Shacklebolt đã muốn hất hết cả mớ cà phê đắng ngắt đó lên người anh chứ. Lần thứ ba trong tháng mà. Một tháng có con mẹ nó bốn tuần thôi. Nhưng cộng sự cũ của anh đều đã đệ đơn xin chuyển tổ công tác hoặc chuyển cả chi nhánh. Harry không trách họ, anh không phải là một cộng sự tốt nhất trong nhiều trường hợp khi mà anh sẽ ít khi màng đến luận điểm của Thần Sáng cộng sự mà tự mình nhảy bổ vào doanh trại của kẻ thù. Nhưng Harry cũng không trách chính mình, mỗi người có một cách làm việc riêng. Và có vẻ như theo lời Shacklebolt thì cái đó là 'một lập luận ngu xuẩn' bởi vì 'Thần Sáng phải biết hợp tác với nhau'.

Rốt cuộc, Harry Potter phải từ bỏ ý nghĩ được hoạt động riêng lẻ. Nặng nề đưa mắt đến ly cà phê run rẩy trong tay sếp lớn, anh cuối cùng cũng chịu thua trước ánh mắt cương nghị của ông, hỏi rằng lần này là ai.

Mẹ nó, anh không nên làm như vậy.

Bởi vì, Shacklebolt đã phun vào mặt anh đúng một cái tên mà anh có dùng phần đời còn lại của mình mà cố gắng thì cũng chẳng thể xoá nhoà – "Draco Malfoy."

Trước khi bỏ đi hẳn về văn phòng của lão ở một xó nào đó mà Harry vẫn không tài nào nhớ nổi đường đến, ông để lại một câu cảnh cáo: "Đừng có gây sự với thằng nhóc đó, Potter. Cậu ta không phải là một đứa tệ đâu. Tốt nghiệp khoá Thần Sáng ở Pháp từ một năm trước và vẫn đang duy trì thứ hạng trong top 5 của mình. Cậu ta sẽ đến tầm chiều nay."

Khi đoạn phim hồi ký vừa kết thúc, Harry Potter lập tức giật xuống gọng kính sờn cũ của mình rồi đưa tay day day hai thái dương trước khi quyết tâm đốt cả trụ sở Thần Sáng, xong anh sẽ đệ đơn xin nghỉ, rồi bước cuối cùng là nhảy cầu. Nhưng có một điều Harry Potter sẽ không phủ nhận, Draco Malfoy chắc chắn sẽ không phải là một tên Thần Sáng vô dụng hay đại loại thế, cậu ta có cả rổ kiến thức về những thứ từa tựa như thế này từ hồi đi học cơ mà. Mấy năm từ sau khi tốt nghiệp năm thứ Tám trong vật vã và mơ hồ sau chiến tranh, Harry Potter không chậm một bước liền được tiến cử vào chương trình luyện tập của Bộ và anh cũng vẫn nghe ngóng được những mẩu tin rời rạc về thằng tóc vàng nọ; chỉ là, anh không nghĩ cậu ta sẽ trở thành một Thần Sáng, giống như anh (bởi vì giáo sư Severus Snape đã tiếp nhận cậu ta như là một thực tập sinh cho viện nghiên cứu độc dược được thành lập sau chiến tranh của ông ấy). Mà, Harry chẳng bao giờ nghĩ anh và Malfoy sẽ cùng bước trên một con đường lần nào nữa.

HarDra | Những điều không đầu không đuôiWhere stories live. Discover now