Chương 54: Chân Tướng

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Con gái! Đến rồi sao? Nhanh thật đấy!" Jeon Somin cười đến ôn hoà nhìn Jennie.
Jennie chỉ lẳng lặng nhìn bà ta.

"Ồ! Không muốn vào sao? Sợ ta làm gì con à?" Jeon Somin khoanh tay đứng trước cửa cười nhạo nhìn cô.

Jennie khoé môi cong lên độ cong khinh miệt, bước chân vào phòng.

Jeon Somin bước chậm rãi đến cái bàn trắng muốt đang bày đồ ăn rất thịnh soạn đó ngồi xuống, ra hiệu mời Jennie tới dùng đồ ăn với mình.

"Không cần!" Jennie vẻ mặt đề phòng.

Jeon Somin ôn nhu cười khẽ: "Sợ ta độc chết con sao?"

Jennie không khách khí thừa nhận.

"Đúng vậy! Dù sao bà cũng là
một kẻ điên."

Jeon Somin cười lạnh nói: "Đúng vậy! Ta rất muốn giết chết con! Giống như..."

Jennie im lặng nghe Jeon Somin nói hết câu.

"Giống như giết ba con vậy!" Nói xong bà ta liền cười điên cuồng.

Jennie cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, ánh mắt hổ phách hiện lên một tia u tối, giọng run run gần như mất bình tĩnh: "Bà...bà thật sự giết ba tôi?"

Jeon Somin vươn tay mở nắp chai rượu, rót đầy một ly rồi vươn tay đang cầm ly rượu ra trước mặt Jennie.

"Uống không? Nếu con uống ta sẽ kể cho con nghe."

Jennie lẳng lặng nhìn Jeon Somin, tay không tiếng động cho vào túi áo nhấn một cái, sau đó đi tới bên cạnh Jeon Somin.

"Uống một ly thôi! Nếu tôi uống bà sẽ nói ra chân tướng cho tôi biết chứ?"

Jeon Somin cầm ly rượu rót một ly đưa cho cô, cười đến tuỳ ý: "Ta sẽ nói!"

"Vậy được!" Jennie đưa tay ra lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

Jeon Somin nhìn Jennie ánh mắt trở nên u ám, ngón tay cầm lấy con dao trên bàn, tao nhã từng chút cắt miếng thịt đỏ tươi, giọng âm u như ác quỷ nói: "Đúng vậy! Là ta chính tay giết chết ba con, nhìn hắn giãy giụa rồi tắt thở. Cảm giác đó khiến ta thật vô cùng sảng khoái."

Jennie ánh mắt sẫm lại, nhìn Jeon Somin đầy căm hận: "Bà đã làm gì?"

"Ta ư? Ta chả làm gì cả. Hôm đó ta và hắn đến Jeon gia dự tiệc! Ta trước mặt hắn quấn lấy một tên đàn ông khác. Hắn phẫn nộ tức giận lại không làm gì được ta. Hắn bỏ về ngay trong đêm. Ha ha... Ta đã đi theo hắn. Ta vào nhà thấy hắn uống đến say mèm. Ta bảo hắn chết đi. Hắn lại không chịu, trong miệng luôn nhắc đến ngươi, nói rằng phải sống tiếp để chăm sóc ngươi. Ta nghe thấy liền tức giận lấy dây thừng siết cổ hắn. Ánh mắt không cam lòng của hắn khiến ta rất vui vẻ. Ta siết hắn chết! Hắn chết rồi! Chết thật rồi! Ta liền treo hắn lên." Jeon Somin thản nhiên nói xong rồi đưa miếng thịt đỏ tươi lên cho vào miệng.

Jennie không thể tin nổi, trong lòng là sự phẫn nộ đến cực điểm.

"Bà..."

Nhưng Jeon Somin gần như đã lâm vào trạng thái điên cuồng, cười lạnh nói tiếp: "Ta còn muốn giết ngươi! Nên ta không thể chết! Không thể đi tù được! Vì thế ta đã sắp xếp tất cả. Lái xe một mình chạy về Jeon gia rồi uống say. Cả Jeon gia nghe ta nói đều làm chứng cho ta, ta không thể chết! Nếu ta chết thì Jeon gia cũng xong đời! Lão Kim Namjoon sẽ tận diệt Jeon gia! Không thể nhận việc mình đã giết hắn! Ta không thể nhận!!" Giọng nói tiếc nuối đến cùng cực của Jeon Somin khiến Jennie vô cùng phẫn hận.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ