Chương 18: Vòng nạm kim cương

Start from the beginning
                                    

"Ờ, biết rồi." Từ Thái Dương đang định cúp máy, bị Thường Đông Nguyên gọi với lại.

"Thái Dương, Đoạn Triều anh ta —— "

Từ Thái Dương chờ hắn nói tiếp, Thường Đông Nguyên lại bỏ qua, "Thôi không có gì đâu."

Cất điện thoại đi, Từ Thái Dương hiếm thấy xoắn xuýt một hồi.

Cứ ngỡ là, hắn chỉ ngủ cùng Đoạn Triều một đêm là hết duyên. Không nghĩ tới ngủ riết rồi nghiện, bây giờ vẫn muốn làm thêm một nháy.

Thích rồi sao? Cũng không phải. Chẳng qua là cũng không thấy ghét.

Đoạn Triều với ai cũng thân thiện, chẳng tỏ vẻ tự cao tự đại với ai bao giờ, vừa dí dỏm lại không mất lễ nghĩa. Cho dù là người mới quen, chỉ mấy phút sau đã có thể nói chuyện với y cực kỳ thân thiết, không một ai nói y là người không tốt.

Từ Thái Dương lại không thích điểm ấy của y.

Khéo mồm khéo miệng, mạnh vì gạo bạo vì tiền, người như thế trước giờ chẳng có ai tốt đẹp gì.

Ngắn ngủi mấy ngày y đã thành công hút hồn Nhiễm Văn Hi —— xong rồi lại còn trưng cái mặt ngây thơ vô số tội ra bảo gì tôi có làm gì đâu?!?

Từ Thái Dương nghe thế tức điên lên.

Mày nếu cái đéo gì cũng không làm thì sao người ta mê mày như điếu đổ vậy hả? Con mẹ mày cũng có phải là đô la Mỹ đâu!!!

Mà giờ thì Từ Thái Dương hiểu rồi, cái người này trời sinh có kỹ năng trêu hoa ghẹo bướm, nhiều cũng chẳng phân biệt nổi y đang khi thả thính vô tình hay là cố ý.

Cố tình thả thính thì là trường hợp như với mình chẳng hạn, xểnh ra cái là lăn giường, vừa lăn xong lại muốn lăn tiếp;

Còn y mà vô tình thả thính thì thảm thấy rõ, y không ngủ với mày, lại cứu lầm tưởng mình vẫn còn cơ hội.

Từ Thái Dương nghĩ thầm: Tra, quá là tra.

Nhưng Từ Thái Dương thực sự thích dáng vẻ của y ở trên giường.

Dâm không lối về, nứng không gì cản nổi, ra vẻ biến thái cũng là cây ngay không sợ chết đứng. Chẳng hề dấu diếm điều gì, mang trên người một ngọn lửa tình cháy hừng hực mang tên "Tôi muốn làm một nháy, khỏi nói nhảm đến làm luôn đi."

So với lúc y ở trước mặt mọi người, đúng là hai dáng vẻ hoàn toàn khác biệt.

Đoạn Triều mà Thường Đông Nguyên thích với Đoạn Triều ở trên giường Từ Thái Dương, rõ ràng là hai người khác nhau.

Từ Thái Dương thật muốn biết rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của y.

---

"Tiếc quá à Văn ca..."

Từ Thái Dương trở lại ngồi trước mộ, một lần nữa châm thêm mấy điếu thuốc cho người ấy, cũng châm một điếu cho mình.

Đến cái tuổi này rồi mà còn vì chuyện như vậy mà sầu não, đúng là càng sống càng tiến hóa lùi.

Quan hệ của hắn với Đoạn Triều không tệ đến mức phải cùng anh em mình trở mặt, nếu buộc phải chọn - hắn vẫn sẽ chọn Đông Nguyên mà không phải là Đoạn Triều.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 12, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT] ÔN NHU MÀ ĐỢIWhere stories live. Discover now