Chương 17: Dâm hết thuốc chữa [H]

Start from the beginning
                                    

Y đẩy Từ Thái Dương ra, móc ra một chiếc điện thoại khác từ trong túi áo vest. Đó là một chiếc điện thoại kiểu cũ, cái loại có bàn phím ấn.

Y vừa nghe điện vừa đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, Từ Thái Dương hoàn toàn không nghe được y nói gì.

Chỉ biết là y nói năng rất dịu dàng, dịu dàng như thể đang dỗ trẻ con vậy.

Coi như Từ Thái Dương không thích bà tám, mà giờ phút này trong đầu hắn cũng đã nảy số liên tục.

Con của Đoạn Triều?

Bao lớn rồi?

Trai hay gái?

Mẹ nó là ai?

Sao không mang nó về nuôi?

Chờ đến lúc Đoạn Triều nghe xong điện thoại đi ra khỏi phòng vệ sinh, trong đầu Từ Thái Dương cũng đã chiếu hơn 30 tập phim truyền hình.

"Sau này không được như thế này nữa đâu đấy... Giờ này còn chưa ngủ nữa là ta giận thật đấy... Con muốn ta gửi phim hoạt hình cho con à, được chứ sao không? Bây giờ ta gửi phim vào hòm thư của dì luôn nhé? Con bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ sớm đi, sáng mai dậy sớm là sẽ có phim xem rồi."

Nhẹ nhàng nói rồi cúp máy, Đoạn Triều nói luôn "Không cần phải đoán mò, không phải con riêng của tôi."

"Ây... Tao có đoán đâu."

"Không đoán thật à? Trong đầu cậu chả chiếu đến cảnh "Thiếu nữ vỡ mộng nhà lầu xe hơi, bị người nhà chia đôi xẻ lứa" rồi còn gì?" Đoạn Triều cười lạnh, "Dùng cái não cún kia của cậu mà cũng học đòi làm paparazi... Wifi nhà cậu là gì?"

Từ Thái Dương đứng hình mất giây mới phản ứng lại, "Nhà tao không có."

"Cậu nói cái gì cơ?" Đoạn Triều không tin.

Hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần mới xác nhận là thật sự không có wifi, Đoạn Triều muốn điên rồi.

Từ Thái Dương còn đang nằm trên giường phơi chim, mò mò tìm điều khiển bật tivi, đột nhiên bị Đoạn Triều vả cho một phát ngay chân giữa.

"Đ*t c* mày làm cái đéo gì thế?!?!!"

Từ Thái Dương ôm chim, người co quắp thành quả bóng.

Cho dù giá trị phòng ngự của hắn có cao đến mấy thì cái nơi yếu hại ấy cũng chỉ có DEF = 0.

"Từ Thái Dương, Từ quản lý, Từ Nhật! Cậu là người thế kỷ trước à mà nhà đến một cái cục phát wifi cũng không có cái thời đại này rồi dắt cho người ta cũng có điều khiển từ xa mà mà cậu còn chả có cái nịt-"

Đoạn Triều tức điên lên xém chửi tục, vừa mặc quần áo vừa gào thét, mắng đến mức Từ Thái Dương cụp đuôi tắt tiếng luôn.

"Không phải... K-Không phải chỉ là không có wifi thôi à... vẫn có..." Từ Thái Dương chỉ bên ngoài, "Máy tính vẫn có kết nối mạng mà..."

"Hai cái đấy thì liên quan gì đến nhau?! Điện thoại cậu lên mạng kiểu gì?! Máy tính bảng của cậu lên mạng kiểu gì?!"

Từ Thái Dương còn định nói hắn không có máy tính bảng, điện thoại lên mạng bằng 3G mà lại thôi.

"Từ Thái Dương tôi nói cho cậu biết không lắp wifi thì đừng hòng vác tôi đến cái ổ chó nhà cậu!"

"Hả! Tao mời mày đến à?!" Từ Thái Dương bấy giờ mới dám bật lại, " Con mẹ mày cứ đến lần nữa thử xem? Tao mà cho mày vào nhà tao làm chó!"

Đoạn Triều nhanh chóng mặc lại đồ chỉnh tề, gọi cho Nhu Nhu đến đến hắn.

"Cậu vốn là thế rồi còn gì."

Nói xong bắn ra khỏi cửa, còn không quên ném cái gối chặn lại Từ Thái Dương.

Nghe Đoạn Triều mở cửa, đóng cửa rồi xuống lầu, Từ Thái Dương cũng khó chịu gần chết.

Đang tận hưởng thời gian chơi "xuân" sung sướng, bông nhiên vì một câu "không có wifi" lại tiệc tàn bướm tan.

Càng nghĩ càng bực, Từ Thái Dương lấy điện thoại gọi cho A Nhiễm:

"Đi mua cái bộ phát wifi cho tao! Lấy loại đắt nhất!"

___________

Ngạc nhiên tưa :)))) ra chương mới nhanh bất ngờ :))))

Xin phép các bác, edit nãy giờ t cười nhiều quá đau sốc hông rồi ;;v;;

[EDIT] ÔN NHU MÀ ĐỢIWhere stories live. Discover now