Quá Khứ

6 0 0
                                    

   Từ khi được sinh ra tôi không biết cha mẹ tôi là ai hay họ ở đâu, tôi từng ở một nơi mọi người nghĩ đó là nơi tốt nhất dành cho những đứa trẻ giống như tôi vì họ chỉ chưa thấy sự thật sau lớp màn kịch dơ bẩn đấy thôi. Nơi tôi ở họ gọi nó là trại trẻ mồ côi một vỏ bọc hoàn hảo để cho những dã thú làm điều bản thân nó muốn.
Nhưng trước khi ở trại trẻ tôi từng có nơi tôi gọi là nhà, không biết đã bao nhiều năm rồi kể từ khi bà mất. Bà đã cho con biết được cảm giác nơi gọi nhà là gì? Gia đình là gì? Thứ mà còn chưa bao giờ nghĩ mình có thể cảm nhận được cho đến phút này dù con có đi bắt cứ đâu bà luôn ở bên cạnh con lúc vui, lúc buồn kể cả khi biết con không phải cháu ruột của bà những bà vẫn yêu thương con. Con đã không thể biết đây chính là câu nói cuối cùng của bà :"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa hay luôn tiến về phía trước" sau câu nói đó mọi thứ thật mơ hồ, xung quanh tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cười của họ. Tôi tỉnh dậy đôi mắt đã ướt lệ từ khi nào, những giọt mồ hôi cứ vậy mà tuôn ra ướt đãm cả một vùng áo. Cơn ác mộng đó luôn quấn lấy tôi, nó như muốn tôi không bao giờ quên trả thù. Và cuối cùng ngày đó cũng đến, tôi đã gặp được ông ta một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay, tôi gặp ông ta trông hoàn cảnh thật thê thảm đúng vậy, đầu tóc thì rối bời quần áo thì đẫm máu. Ông ta nhìn tôi và nói rằng:
- Hãy đi cùng ta! Ta sẽ khiến ngươi mạnh lên!
Không nhanh cũng không chậm tôi gật đầu thay cho câu trả lời, đó là một ngày mưa rất to với đóng xác người chồng chất lên nhau.
Thấm thoát đã đã 14 năm trôi qua, cô bé ngày ấy bây giờ đã trở thành sát thủ đứng đầu thế giới ngầm mang tên Lycoris ( bỉ ngạn) và cũng là một tội phạm truy nã cấp SS trên toàn thế giới. Không ai là không run sợ khi nghe tới cái tên đó và cũng chưa từng một ai biết mặt cô, kể cả giới tính. Cô luôn là một ẩn số bí       ẩn mà không ai có trạm đến được và cũng, vào ngày hôm nay cũng sẽ là ngày cô trả thù. Mục tiêu của cô là boss kẻ đã giết chết người bà của cô, kẻ đã kéo cô xuống vực sâu không đáy với bàn tay nhuốm đầy máu, những thí nghiệm kinh hoàng trên cơ thể cô để nhằm tạo ra cỗ máy huỷ diệt không cảm xúc trung thành với ông ta tuyệt đối. Ông ta nghĩ rằng thí nghiệm đã thành công, ông ta đang trong sự vui mừng đã không cảnh giác một nhát chém máu băn túng toé ra khắm căn phòng " BỘP "  đó chính là tiếng kết thúc mọi thứ. Bước khỏi đó, cô chạy thật nhanh ra bãi cát leo lên cano lái về đất liền, những sợi tóc bay trong màn đêm tĩnh mịch. Lên đất liền cô cướp tạm một chiếc xe và lái thật nhanh rời khỏi đó đến một toà nhà cô bước đi lên thẳng phòng. Bước đi trong sự mệt mỏi, cô cởi đồ để lộ trên người chằng chịt nhưng vết thương thật đau đớn, ngâm mình trong bồn tắm cô chìm đắm trong suy nghĩ. Sau khi tắm xong, cô bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người với mái tóc đen tuyền còn hơi ẩm, cô mệt mỏi nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ, nhìn cô bây giờ không ai nghĩ rằng cô lại là sát thủ đâu, trông bây giờ cô thật giống thiên thần. Sáng sớm thức dậy,cô bước vào phòng tắm làm vscn xong cô mặc cho mình chiếc áo thun đen với chiếc quần jean zách thêm cái áo khoác gió cùng màu buộc tóc cao đội mũ lưỡi chai, đi đôi giày rồi bước ra khỏi phòng. Bước xuống phố cùng với chiếc xe đạp thể thao, cô rẽ vào cửa hàng hoa mua một bó cúc trắng rồi đạp xe đi tiếp chỗ đễn khi bóng dáng cô đã khuất khỏi khu phố. Đến nơi, cô bước xuống xe đi vào trong nghĩa trang trước mắt, đi tiếp cho đến khi cô dừng lại trước ngôi mộ đặt bó cúc lên, cô nói:
    - Con ở đây sống tốt lắm! Bà ở đấy có khoẻ không? Có vui không?....
      Cô nói mà trong từng câu chữ chứa đầy sự bi thương, hôm đấy trời đổ mưa thật to như đang khóc thay cho số phận của cô. Cô đứng đấy một rất lâu đã không biết đã trôi qua bao lâu rồi, bầu trời bắt đầu sẩm tối, cô chào bà và bước lên chiếc xe đạp qua bao căn nhà. Cô nhìn thấy nó và quyết định dừng xe và bước vào cửa hàng truyện tranh, cô nhìn thấy cả một tuổi thơ với những cuốn truyện mà cô yêu thích và người bà, cô quyết định mua hết những cuốn truyện còn đang đọc dở giang về đọc. Sau khi mua hết cô bước ra khỏi cửa hàng, leo lên chiếc xe đạp về nhà. Đặt hết đống truyện xuống, cô bước vào phòng tắm, tắm sau cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen còn ướt ngồi xuống mép giường cô lấy trong túi ra cuốn truyện naruto, đó cuốn cô thích nhất bây giờ cô cảm cuộc đời cô có đôi phần giống naruto vậy, chỉ khác là cậu vẫn có người quan tâm đến mình và cậu có ước mơ, không giống cô một kẻ cô độc không có ai bên cạch, không có ước mơ. Ngày hôm đấy, cô thức thâu đêm để đọc hết tất cả cuốn truyện mà cô đã bỏ lỡ cả một tuổi thơ và cô đã khóc rất nhiều bao nhiêu năm phải vác chiếc mặt nạ giả tạo đấy cuối cùng cũng ghỡ bỏ nó ra được. Một ngày mới lại đến cô vẫn say xưa đọc tập truyện cuối cùng, mặt trời đang lên cao sau những toà nhà cao ốc, nó thật đẹp được nhìn thấy bình minh chiếc khi kết thúc cô cảm thấy thật yên bình. Cô nhẹ nhàng mở ngăn bàn ra lấy chiếc điều khiển rồi ấn nút thời gian bắt đầu đếm ngược, cầm ống tiêm trên tay đâm vào cơ thể thứ chất dịch trong suốt đấy cô nằm xuống nhắp mặt lại " Con sắp gặp được bà rồi" và chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
     Sau khi cô ra đi mọi trụ sở ở thế giới ngầm đều chìm trong biển lửa và những con người được mệnh danh là kẻ nguy hiểm đã biết mất không một giấu vết ngày hôm đấy kẻ được mệnh danh là nguy hiểm nhất thế giới Lycoris đã không còn khiến cả thế giới phải xôn xao không biết có phải là điềm báo tốt hay xấu. Ở một nơi nào đó có cô gái đang ngồi uống trà với một ....

[XUYÊN KHÔNG NARUTO] Tôi là YuukiWhere stories live. Discover now