Chap 6: Kiếp hồ ly? Dù ngươi có là gì thì chỉ cần ở bên ta là đủ rồi

Start from the beginning
                                    

-Thật ra, y rất yêu ngươi, nhưng là vì ngại chuyện nam nhân nên mới không muốn nói ra.

Đôi mắt nâu chợt nhắm lại. Nụ cười nhạt cũng được dịp xuất hiện trên gương mặt hoàn mĩ.

-Tuấn Khải, ngươi có yêu y không?

Hỏi hắn có yêu Thiên Tỷ không sao?

Có yêu y không?

Thật lòng Tuấn Khải cũng không biết nữa. Hắn nghĩ rằng hắn yêu tiểu tiên nữ. Nhưng... Đột nhiên, trong tâm trí hắn hiện giờ không có một cô nương nào cả. Trước mắt hắn hiện lên rất thật một tiểu hồ ly nhỏ nhắn. Chiếc mặt nạ bị gió cuốn bay để lộ gương mặt xinh đẹp đến kì lạ. Giữa cánh đồng hoa thơm ngát, nam nhân ấy trông mới tuyệt vời làm sao. Ô kìa! Từng giọt, từng giọt, từng giọt nhẹ nàng lăn trên gò má hồng. Đôi mắt đỏ lên đầy tuyệt vọng. Đúng là hắn đã từng nhìn thấy y như thế. Một nét đẹp mê hồn khiến cõi lòng nhân gian tan nát.

"Thiên Tỷ đừng khóc!"

Tuấn Khải với tay để chạm lấy gương mặt ướt vì lệ của y. Thế nhưng Thiên Tỷ đâu rồi? Y bỗng dưng hoá thành muôn ngàn chú bướm bay lượn khắp nơi. Thiên Tỷ! Thiên Tỷ ! Trời đột nhiên đỗ mưa và Tuấn Khải cũng không biết vì sao hắn lại ở trước cửa hang hồ ly. Là buổi tối hôm ấy, buổi tối mà hắn trách lầm y. Những lời nói cay nghiệt của hắn được lập lại cứa vào lòng hắn những đường túa máu. Thiên Tỷ chạy vụt qua mặt hắn, y khóc. Tuấn Khải giơ tay ra định níu y lại nhưng không thể. Bàn tay hắn xuyên qua người y. Và cứ thế Thiên Tỷ chạy đi mất trong màn mưa. Tuấn Khải chợt thấy mắt hắn cay cay. Hắn mím chặt môi để không nấc lên. Y đã khóc quá nhiều rồi. Có lẽ đã đến lúc hắn khóc thay y. Và có lẽ Tuấn Khải cuối cùng đã biết rằng hắn yêu Thiên Tỷ biết nhường nào.

-Tuấn Khải! Ngươi có nghe ta nói gì không?

-À à ngươi ngươi nói gì?

-Ta hỏi ngươi tình cảm ngươi dành cho y là như thế nào cơ mà!

Chí Hoành thật sự không hiểu vì sao mà trong giây phút này hắn lại có thể mộng mơ được. Nhưng rồi chợt ngạc nhiên khi trông thấy một giọt nước đọng trên khoé mắt nam nhân trẻ tuổi. Tuấn Khải, hắn khóc sao?

-Ta... ta... Là ta yêu Thiên Tỷ. Yêu y nhiều lắm.

Chí Hoành gật gù. Nếu nói ra, Tuấn Khải thì có lẽ Chí Hoành là hiểu nhất.

-Hôm ấy, trời mưa to, y có đến chỗ ta với Vương Nguyên. Vương Nguyên là bằng hữu lâu năm với y. Y khóc nhiều lắm, là vì ngươi. Thiên Tỷ- thật ra ta không biết nhiều về y nhưng ta rất thương y. Ta thương Thiên Tỷ bởi tình yêu của y dành cho ngươi. Thiên Tỷ ...

-Thôi đủ rồi!

Tuấn Khải suýt chút nữa hét lên. Hai bàn tay tìm lấy nhau run cầm cập. Dòng kí ức tràn về kéo theo giọt lệ trên mi. Giọng run cầm cập.

-Đủ rồi! Là ta là ta có lỗi với y. Khoan đã... Chí Hoành! Chí Hoành! Ngươi có biết Thiên Tỷ ở đâu không? Nói cho ta nghe đi! Ta xin ngươi! Ta xin ngươi!

Hắn bỗng dưng đi đến cạnh Chí Hoành, đôi mắt cầu xin, van nài.

Hoành Nhi cũng vì thế mà hoảng hốt, lắc đầu lia lịa và trong giây phút mà Hoành vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hắn đã chạy như bay, xuyên qua làn khói mờ ảo.

[Shortfic] Khải-Thiên Hồ lyWhere stories live. Discover now