Chương 18: Tuyệt vọng-day

86 11 7
                                    

Kokoci âm thầm đổ mồ hôi hột mà thắp nhang trong lòng cho cậu nhóc đang oai liệt phô diễn năng lực phía trước, thấy Eirlys đến còn đánh hăng hơn, đem toàn bộ máy móc trong gian phòng rộng lớn đã nát bươm còn bốc lửa tách tách phập phùng...

-TẤT CẢ MAU DỪNG LẠI CHO TA!!!!!

Eirlys không thể nhịn nổi một giây nào nữa, sợi ruy băng đỏ không biết đâu ra lại xuất hiện, tiến đến đem túm chặt Boboiboy Api đang cực kì vui vẻ chơi đùa cùng với Gopal đang sử dụng một thứ gì đó vô hình đem đi tấn công và  cả tiểu hài tử mà cô thấy lúc nãy một phát lơ lửng giữa không trung... không quên cả quả cầu năng lượng thừa xuất hiện trong trạm...

-Ể ~ Em còn chưa chơi chán mà, Chị Eirlys!!!

Không ý thức được bản thân thực sự đã mở cổng địa ngục, Api vẫn rất nhoi cố gắng giật phăng cái sợi dây chết tiệt đó...

Cậu thực sự chết rồi, Boboiboy à...

-Oh... nhóc muốn chơi sao? Chơi vui lắm nhỉ?

-...Ách!!!

Cuối cùng Boboiboy não lửa cũng nhận ra điểm khác biệt về trạng thái biểu hiện gương mặt của Eirlys mà có chút đứng hình. Gương mặt tức giận đến tột độ cùng đôi mắt xanh trời thâm trầm tối tăm sắc lạnh phát sáng dù đây vẫn sáng đèn và cả luồng hàn khí đậm đặc mùi chết chóc...

Bây giờ cậu hối lỗi cầu cứu có còn kịp không?

Rất nhanh, bản tác giả trả lời. Ngươi hết đường trốn...Boboiboy à. Eirlys sẽ đem ngươi nghiền ra bã đấy!! Nhưng đừng lo, bọn bạn cậu sẽ thành tâm cúng vật phẩm đều đều cho cậu, đừng lo cô đơn bên nơi đó...

Xin vĩnh biệt, lên đường yên vui chàng trai!!!

-AAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Sau một loạt tiếng là thất thanh không thể cứu vãn từ thanh niên não lửa, Tiểu thiếu niên Boboiboy chính bản-đã bị bón hành bằng một cách kinh dị không nên tưởng tượng đã rất mong muốn triệt tiêu cái tính cách chết tiệt này, nằm bất lực một góc ngất lịm.

-N-Ngài phó đô đốc... quả là Boboiboy có chút quá khích khi đánh nhau nhưng vẫn là đang giúp chúng ta tóm cái tên trộm kia...

-Ta quan tâm sao?

Kokoci có chút dũng cảm tiến lại, khúm núm giải thích. Nhận lại cũng chỉ là cái nhìn sắc lạnh từ con người lam thanh lạnh lẽo, giơ cái tiểu hài tử cũng là tên trộm đó lủng lẳng giữa không trung như câu trả lời.

Đám bạn có tâm của Boboiboy âm thầm xuýt xoa đống vết thương mà cậu bạn chơi ngu vừa được thưởng, dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tinh thần cậu bạn sẽ trở nên hãi hùng lắm đây. Rất nhanh đã đem cậu nhóc về phòng trị thương...

Eirlys lạnh lùng quăng Gopal cùng tiểu hài tử kia vào tay Kokoci. Còn quả cầu năng lượng kia thì tùy tiện vứt về phía Papa Zola đang tận hưởng bữa trưa cùng Đô đốc Tarung rồi ngay lập tức rời đi, không nói gì nữa. Bầu không khí dần trở nên trầm mặc...

-Nut.-Vụt

[Oa, sếp? có chuyện gì sao? mặt ngài còn hơn đống núi lửa sắp nổ vậy]

-Nhanh cái chân lên tầng giặt ủi dọn cái đống hổ lốn này đi.

[Ui, cái tên nào lại ngu ngốc vậy chứ... tôi đi liền đây!!]

Màn hình ảo lớn một lần nữa xuất hiện với hình ảnh thanh niên với những lọn tóc xoăn xanh lá. Anh ta xuýt xoa thương thay cho hung thủ sau khi thấy hiện trường xảy ra sự việc...thật ngu ngốc, hung thủ à. 

Chọc đâu không chọc, chọc ngay vảy ngược của sếp.

Kì này không chết cũng què thôi hung thủ xấu số à:v

=====================================================

Boboiboy tuyệt vọng nghe đám bạn kể những gì mà cậu đã làm và cả những tình tiết mà Eirlys bón hành cậu. Tất cả đều tóm lại một câu..'' Chị ấy giận cậu rồi'' mà  cứ như đem chuông lớn đánh oanh oanh trong tâm trí. Mặc cho vết thương bên ngoài có chút rát vì thuốc khử trùng nhưng tâm sao lại đau đến thế....

-Vậy, tóm lại là Sếp đã liệt cậu vào danh sách đen của bản thân. Nên tốt hơn là cậu không nên lảng vảng trước mặt cô ấy quá 2 giây cho đến khi đống máy mà cậu phá hỏng được sửa hoàn toàn!

Đùng đoàng!!!! như tiếng sét đánh ngang tai, Boboiboy chính thức căng cứng từ chối tiếp nhận thông tin từ thành niên Nut đã rất nhân từ đến trị thương cho cậu nhóc. Nut cũng chỉ biết cười trừ vì biểu hiện trên, nhưng nhóc này vẫn may mắn một chút là có thể di chuyển ngay sau đó...chứ không giống thành viên tập sự rất lâu về trước...

Hấp hối nguy kịch cấp cứu rồi liệt giường 3 tháng chỉ vì làm nổ tung dãy máy móc sếp vừa lắp...

Nên đã nói, nhóc này có vẻ đã chiếm lấy một phần lớn hảo cảm của sếp rồi nên sẽ không chết sớm đi ~

Câu nói khẳng định trên chính thức đem Boboiboy tan biến theo bụi tro, màu sắc cam đỏ liền trở về dạng đơn sắc... cái này, người ta gọi là... sốc bay màu chăng?

-V-Vậy khi nào liền xong?

-Ừm...hai tuần ít nhất xong. Đó là thời gian nhanh nhất mà tôi có thể sửa nên thông cảm.

-...

Boboiboy thâm tâm cảm thấy bản thân thực sự đã xong rồi!!! đã cố gắng lấy thêm độ hảo cảm để ngày ngày cùng vị Phó đô đốc aka Crush xinh đẹp hàn thuyên nói chuyện  để hay biết thêm về người. Nay lại làm cái việc tày trời này...đừng nói đến nói chuyện, kể cả cái liếc mắt của người đó rồi cũng không nhân từ nhìn cậu nữa!!!! 

Hôm nay chắc chắn cậu không nhìn ngày đàng hoàng khi ra khỏi phòng mà!!! xui xẻo cùng cực!!!

===================

Hừm, tui muốn viết ngọt ghê, mà đầu cứ tưởng tượng 7749 cảnh giam cầm play, sinh ly tử biệt, rồi súng dao bằng bằng chém nhau thế này???? cảm thấy bản thân bị yangho hóa:v

[Đn Boboiboy] Hạt tuyết đẫm máuWhere stories live. Discover now