Chương 16: Bị leo cây

104 14 21
                                    

Mới sáng sớm mơ màng, Boboiboy cực kì không tình nguyện bị kéo đi bởi Kokoci, cùng vị chỉ huy đến phòng giam tên Jokertu mà lấy lời khai theo yêu cầu đột xuất của vị Đô đốc uy quyền nào đó và những người khác cũng không tránh được số phận này...

AAAA!!!! Một ngày cùng với Phó đô đốc như mơ của Boboiboy đã sụp đổ hoàn toàn, cậu nhóc suy sụp một góc cào cào cái trụ sắt ở cổng ra vào...

-Này, tên kia!! mau khai ra, là ai sai ngươi đến đây!!!??

Kokoci tức giận gõ gõ vào song sắt hòng đánh thức cái tên dở người bên trong dậy để mà thẩm vấn. Cái tên được gọi dậy-Jokertu mơ màng gật gù mở mắt ngồi dậy. Khó hiểu nhìn đám người làm phiền gã dù mới là sáng sớm...

-Này, các người đến lấy lời khai thì cũng phải đến vào giờ hành chính chứ. Đây là điều hiển nhiên mà các người không biết sao?

-...

Nhìn tên tội phạm lên tiếng dạy đời khiến cho bọn cậu hết sức nhục nhã. Ai mà chẳng biết là làm việc vào giờ hành chính chứ!!??? tất cả là tại cái vị Đô đốc điên nào đấy chứ ai!!???

-Ngươi là tên tội phạm thì đừng có mà đòi hỏi nữa!! mau khai thông tin ngươi biết ra ngay đi!!!!

-Ta sẽ không hé mồm nửa lời!!!

Ying tức giận dậm chân lên tiếng trước thay cho cái đám đang sốc vì bị một tên tội phạm dạy đời. Chỉ nhận lại là cái quay ngoắt của tên hề nào đấy...

-Ha! ngươi không muốn nói đúng chứ...Fang, đến lượt cậu đấy!!

-Tuân lệnh!!!

Kokoci khoanh tay nhếch mép với điệu bộnh khỉnh tự tin, rồi phất tay ra lệnh cho Fang phía sau. Cậu nhóc sau vài giây khó hiểu liền xông pha lên phía trước, tay giơ là chiếc đồng hồ sức mạnh...

-Shadow fingers!!!!

Tên hề có chút khó hiểu khi Fang đan tay của mình, hiện ra vô vàn những cánh tay bóng tối. Tưởng rằng sẽ bị tra tấn tàn bạo nhưng, đây là truyện hài mà...thế nên Jokertu đã bị treo ngược lơ lửng giữa không trung với đống bàn tay đó và bị cù lét...

Như một cái rạp xiếc trung ương vậy...

==================================================

-Cậu nhóc đến muộn nhỉ, Eirlys?

Nhấp nhẹ tách trà nóng thơm ngát, tận hưởng cảm giác hương hoa hồng ve vãn nơi đầu mũi, quay qua hướng hình ảnh mờ ảo của quả cầu năng lượng tự luyến đang lơ lửng nói...

-Có vẻ vậy, chắc tên Đô đốc kia lại dở chứng rồi.- đã mất công chuẩn bị bánh cho đám nhóc vậy mà...

Eirlys có chút buồn mà đặt tách trà xuống, hướng mắt về hàng ghế đối diện đã được bày sẵn bánh kẹo cùng những tách trà sứ trắng tinh lấp lánh. Không ngờ có một ngày cô lại bị cho leo cây thế này... Là nghiệp quật vì đã từng để những người khác leo cây vì cô sao?

Thù dai thật đấy...

''Chắc ra ngoài một chút vậy''. Nghĩ là làm, Eirlys đặt ấm trà sứ vào túi chụp giữ nhiệt rồi đem cả những chiếc bánh ngọt thơm ngon trở về tủ kính để bảo quản, vơ lấy chiếc máy tính bảng, khoác lại áo blouse trắng chuẩn bị ra ngoài...

-Cô đi đâu sao?

-Ừa, có chút dự cảm...rằng hôm nay ta sẽ gặp một chuyện vui lắm cho coi~ 

Quả cầu năng lượng lấp lánh ánh sáng bạc kim loại cũng chỉ nhún vai từ cánh tay kim loại mảnh mà cho qua, đem hình bóng bản thân đang lơ lửng biến mất.

[Ta cũng mong là nó sẽ thú vị, Eirlys à]

Để lại với giọng nói đều đều văng vẳng trong tâm trí cô...

Eirlys chầm chậm bước ra khỏi phòng, vừa đi với trạng thái vui vẻ, miệng ngâm nga những giai điệu vui nhộn mà không biết nó đâu ra vang khắp hành lang vắng bóng người... từ phía sau lưng cô, lại ẩn hiện một bóng đen khá nhỏ, có vẻ là một cậu nhóc với đôi mắt hiếu kì...

==================================================

Vì cuộc hẹn với đám nhóc mà Eirlys đặc biệt xin nghỉ một buổi. Ai ngờ lại bị leo cây nên đành phải quay lại công việc vốn vẫn còn dang dở, còn hơn lại nằm chán nản trong phòng một mình với đống máy móc đó...

-A! Ngài Eirlys? Tôi tưởng hôm nay người nghỉ chứ? Oh!!! Ngài Eirlys lại bị cho leo cây sao!!?? không ngờ vị Phó đô đốc xinh đẹp tựa nữ thần nay lại bị một đám nhóc cho leo cây sao...

-Được rồi Nut, đừng chọc ta, ta đang cọc đấy. Tiến trình công việc đến đâu rồi?

-Vâng! Theo như những số liệu tiến triển của công việc thì có vẻ nó sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến một chút. Với lại, cái cỗ máy bảo quản Stealthbot mà người đề ra có chút trục trặc khi chúng tôi cố gắng thử khởi động nó.

Nhìn vẻ chán đời của sếp nhà mình, thanh niên Nut với mái tóc xoăn nổi bật ra sức chọc xoáy mặc cho cái nhìn tuyệt tình sắc lạnh của cô. Vuốt lại mặt bởi vì cười quá nhiều, Nut lại quay trở lại nghiêm túc trình chiếu những cột mốc công việc cho Eirlys thấy thông qua màn hình lớn. Còn ngay lập tức chỉ vào cỗ máy khổng lồ nằm ngay trung tâm sảnh nữa..

Eirlys gật gật đã hiểu những báo cáo của Nut, đưa tay giật mắt kính trên mặt cậu ta mà tiến đến cỗ máy vẫn còn đang dang dở nằm chỏng chơ phía trước với những ánh mắt bất lực của nhân viên lắp ráp xung quanh.

Nhìn một lượt qua cỗ máy thông qua chiếc kính của Nut, Eirlys chầm chậm đi dọc một vòng cỗ máy. Chân dừng lại ngay phía sau của nó, con ngươi lam thanh ánh lên ý cười vui vẻ...

-Không có gì hư hỏng quá độ, chỉ cần dùng tua vít số 2 lắp đinh vít số 12 vào chỗ NE-2009 là được thôi..

---------------------------

lại là hóa. Tại sao mày lại ám tao thế hả hóa!!??;-;



[Đn Boboiboy] Hạt tuyết đẫm máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ