Chương 2: Giao hàng nơi đất lạ

335 31 7
                                    

Nước mắt lưng tròng, cuối cùng....bọn họ đã trở về trái đất !!!

-Ông !!! cháu trở về rồi đây!!

-Ôi!! cháu ông, cháu nó thực sự trở về rồi trời ơi!!!

Boboiboy cùng ông cậu xúc động ôm nhau đoàn tụ đầy nước mắt. Ôi tình yêu gia đình thật thiêng liêng, làm cho Ying, Yaya đều phải dùng khăn chấm nước mắt đây này.Rồi hai cô gái ấy cũng đã di chuyển về nhà và cả anh chàng Gopal tròn trịa tấu hài kia nữa...

-Được rồi, ngày mai chúng ta di chuyển đến Ý vậy. Boboiboy, mau chuyển thùng hàng vào kho đông lạnh mà chỉ huy gửi tới đi.

-Được rồi. 

Tạm rời cái ôm ấm áp của gia đình, Boboiboy theo lời yêu cầu của cậu bạn Fang đang khó chịu mà xắn tay áo, rất nhanh cùng Fang lắp xong thiết bị làm lạnh đi kèm với thùng hàng để bảo quản thực phẩm.

Sau một ngày hàn thuyên tâm sự rồi đoàn tụ hay làm mấy cái gì đấy thì cuối cùng bọn họ cũng đã vác xác đến Roma - thủ đô của nước Ý và cũng là địa điểm giao hàng của nhiệm vụ...mà có vẻ là ở ngoại ô thì đúng hơn nhỉ?

Tổng bộ Vongola? nghe thật kì lạ... Boboiboy hơi khó hiểu gãi đầu. Chẳng có địa chỉ rõ ràng chỉ có tên nơi giao, chỉ có tấm ảnh này. Bọn cậu thực sự rất cần người chỉ dường đây. Nhưng khi nhắc đến cái từ ''Vongola''thì bọn họ tái xanh mặt rồi bỏ chạy....dù chỉ học tiếng ý sơ cấp nhưng cậu vẫn hiểu được đấy nhá!!

-Đừng tới đó, nơi đó không dành cho trẻ con đâu.

Đó là lời khuyên mà họ nói cho tụi cậu trước khi rời đi...thật kì lạ.

Nhưng đó không phải là lý do để bọn họ bỏ bê nhiệm vụ này. Cậu khá chắc lần giao hàng lần này cũng là tín hiệu S.O.S của TAPOPS gửi cho người đó....nên không thể bỏ cuộc được.

.

.

.

Hay thật đấy, chưa tìm được nơi giao hàng đã làm cậu cực kì mất kiên nhẫn đã thế còn bị bao vây bởi một đám người mặc đồ đen được trang bị vũ khí nữa chứ... Không được làm hại người thường mà lại không thể bỏ mặc thùng hàng...Tch!!!

-Đám nhóc các ngươi làm gì ở đây!?làm mật thám cho tổ chức nào !! khôn hồn thì mau rời đi ngay!! để lại thùng hàng đó cho bọn ta!!!

-Mấy đám nhóc ranh yếu đuối thì mau về với mẹ đi ~

Phực....dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng của cậu lẫn những người bạn của cậu đã đứt hoàn toàn. Dù không muốn phá luật, nhưng..cái gì cũng có giới hạn của nó mà, với cả bọn họ cũng chỉ là một đám nhóc mới lớn...

-C-Các người nói ai yếu đuối vậy chứ!!???

Cả hai bên đã lao vào đánh nhau khi bên mặc áo đen kia nổ súng trước. Nên những gì bọn họ làm cũng là tự vệ...

-Ôi chao, giới trẻ bây giờ thiếu kiên nhẫn quá nhỉ?

Một giọng nói,của một thiếu nữ cất lên, thu hút rất nhanh sự chú ý của mọi người phía dưới. Viên đạn mà đám người kia bắn cũng đã bị phản lại bởi một cái phi tiêu kim loại đã bị ghim vào góc tường bên kia...

-Mấy nhóc bị lạc sao? nhìn mấy đứa như mới tới lần đầu đấy ~

-...A! Vâng ạ! Tụi em đang có chút rắc rối về việc tìm một địa điểm để giao hàng ạ...liệu chị có thể giúp tụi em được chứ?

Vị thiếu nữ kia bật nhảy từ nóc nhà xuống, lộ ra mái tóc trắng bồng bềnh được buộc hờ giắt qua vai từ mũ chùm của áo khoác lông, đôi mắt đồng sắc lam thanh tựa phát sáng. Vẻ đẹp đặc biệt khiến đối phương cảm thấy tin tưởng....

-Được thôi! đưa ta xem địa chỉ nào...

Lý do mà chẳng ai phản đối việc nhờ cô ấy cả...là do...có vẻ chị ấy biết khá rõ khu này và cũng là một người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, còn lại chắc là do bọn họ bị choáng cái vẻ đẹp của chị ấy vậy...

Mỗi tội hơi tiếc rằng cô ấy không giống trong ảnh cho lắm, phải là tóc đen cơ mà...

-Woa~ trùng hợp dữ ghê, ta cũng đang trên đường trở về chỗ đó đấy. Mấy nhóc may thật đấy !Chúng ta mau đi thôi!!

Cả bọn ngơ ngác trước nụ cười mỉm dịu dàng của người nọ, bất giác đi theo cùng thùng hàng cỡ lớn được bọc một lớp bạt bên ngoài và nó được Yaya và Ying kéo đi. Họ đi qua một dãy cửa hàng sang trọng, qua tiếp là một dãy quán ăn và cuối cùng là tòa biệt thự không lồ nằm trên con đồi nhỏ...

-Yêu cầu khai báo danh tính.

Đứng trước cổng lớn to sừng sững, Chị gái lạ mặt kia theo yêu cầu của tên gác cổng mà cởi bỏ mũ chùm, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo cùng nụ cười mỉm dịu dàng...

-A!! N-Ngài Claire!!! Chào mừng ngài trở về, mấy đứa nhóc phía sau ngài là ai vậy ạ?

-À, khách của ta, ngươi không cần quan tâm đâu.

-Vâng, mời người vào.

Cánh cổng chầm chậm được kéo ra, chào đón cô cùng đám nhóc bước vào. Nhóm Boboiboy theo chân Claire đi qua khu vườn lớn cùng vài tòa nhà và cuối cùng đặt chân trên một căn nhà nhỏ, đơn giản mang lại cảm giác ấm cúng lạ thường.

-----------------------------------------------------------------------

hihi, đăng lại xem ai đọc:>

[Đn Boboiboy] Hạt tuyết đẫm máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ