Chương 13: Bánh tart chanh

91 14 22
                                    

Gương mặt khúm núm gãi đầu của Boboiboy đã khiến mọi người chú ý hơn vào trang phục của cậu nhóc. Vẫn là đang ở trọng dạng sức mạnh nguyên tố lửa-Api. Nhưng không quá hung hãn như lúc đầu mà chỉ ngồi im một chỗ ăn kẹo...

-Tất nhiên là sẽ rồi. Nhưng mà sau khi ta kiểm tra toàn diện sức mạnh của nhóc, Boboiboy à ~ Đừng lo lắng, khi nào xong thì ta sẽ bù vào bằng kẹo cho...

Boboiboy có chút ngạc nhiên. Kokoci, Sai, Shielda lẫn Fang đều bắt đầu sợ hãi... Gopal cùng Yaya và Ying cũng cảm thấy có điều cực kì không ổn sắp xảy ra với cậu bạn của bọn họ...nhìn cái nụ cười hắc ám của cô ấy là rõ ràng mà!!!!Còn mua chuộc bằng kẹo nữa chứ!!!Ai mà tin được chứ!!!??

-Được ạ. Khi nào thì chúng ta bắt đầu vậy? Và c-chỉ có hai chúng ta thôi đúng không?

CẬU ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY, BOBOIBOY!!!?? CẬU ĐỂ BẢN THÂN BỊ ĐEM ĐI THÍ NGHIỆM CHỈ ĐỂ ĐỔI MẤY VIÊN KẸO THÔI Á!!??? toàn bộ người tại nơi đây tập thể đều bị sốc tâm lý...đây là lần đầu tiên, có người tự nguyện để cho Eirlys kiểm tra đấy!!! một sự kiện động trời!!!!

-Boboiboy, TẠI SAO CẬU LẠI BÁN RẺ BẢN THÂN ĐẾN VẬY CHỈ VÌ MẤY VIÊN KẸO CỦA NGÀI ẤY CHỨ!!???

-Đúng vậy đó cậu bé, ta yêu cầu cậu hãy suy nghĩ kỹ một lần nữa...vì sự an toàn tính mạng của riêng bản thân cậu...

Đám bạn của cậu hết sức khuyên răn cậu đến mức muốn đem cậu nhúng vào chậu nước hay ăn vài cái chảo rán để hiểu được tình hình hiện tại.Đến cả Đô đốc Tarung còn phải đổ hắc tuyến mà lên tiếng yêu cầu cậu suy nghĩ lại kìa...

-Này!!! Ta chỉ kiểm tra sức mạnh của thằng bé thôi mà!!! có ăn thịt nó đâu mà mọi người lại nhìn ta như thế!!!!??? KIỂM TRA MỘT CÁCH LÀNH MẠNH ĐẤY !!!!

Eirlys bị bỏ bơ nói xấu một cách công khai ngay trước mặt mà bất bình phẫn nộ đập bàn hét lớn. Nhưng nhận lại là cái nhìn không-thể-tin-được của mọi người xung quanh...Oan ức cho cái thân tôi quá mà ~

-Mọi người dừng lại đi, Chị Eirlys chỉ muốn xem sức mạnh nguyên tố của tớ thôi. Đừng làm quá vấn đề lên như thế chứ...

-Nhóc Boboiboy....

Boboiboy khó hiểu đứng dậy thản nhiên nói. Eirlys nghe vậy liền cảm thấy cảm động cực độ, đôi mắt lam thanh lấp lánh nước đầy ngưỡng mộ chạy lại ôm chầm cậu nhóc vào người...

-!!!

Hành động của cô tuy không ngoài dự đoán của vài người nhưng người được ôm lại cực kì ngạc nhiên, đến mức não bộ như muốn đình trệ hoạt động...cả cơ thể trở nên cứng đờ như một bức tượng, mặc cho người kia ôm đến chặt cứng.

Tuy hơi bất ngờ. Nhưng, cậu không cảm thấy tệ cho lắm...vì nó..rất thoải mái đấy.

-Chúng ta đi thôi cậu nhóc!! kệ bọn họ đi!!! nhóc sẽ là người đầu tiên vào phòng ta đó!!!

Mặc cho những người xung quanh lẫn cậu nhóc mà Eirlys vẫn đang bàng hoàng, ngạc nhiên hay gì gì đó, Cô kéo Boboiboy đi trước, cả hai khuất bóng dần sau cánh của kim loại...Được nắm tay chị ấy thế này...thật thích!

.

.

[Mật khẩu chính xác. Chào mừng trở lại, ngài Eirlys!]

Cánh cửa xanh nổi bật giữa nền xám bật mở. Cánh cửa mà cậu mong muốn mở nhất cuối cùng cũng được kéo ra trước mặt cậu...mà không cần phá mới có thể vào...

-Nào, mời vào, vị khách của ta!!

Không gian bên trong tưởng chừng sẽ nhỏ và lộn xộn nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Một không gian rộng lớn với những kệ sách lớn đồ sộ cùng những ống nghiệm chứa chất lỏng đầy màu sắc...cực kì gọn gàng và thơm thoảng mùi của gió, mùi thơm nhẹ của hoa cùng với sự xuất hiện không ngoài dự đoán với những cỗ máy lớn rải rác khắp phòng...

-Nhóc có muốn uống trà không? hay ăn bánh? Ta hình như vẫn còn vài cái bánh tự làm hôm qua thì phải, đúng không Silver?

-Ai biết cô đã ăn bao nhiêu cái chứ? Ta có phải cái máy thống kê thực phẩm cho cô đâu chứ...hình như thì còn hai cái đấy...

-Cảm ơn, Silver.

Quả cầu năng lượng tự luyến di động đang bay lơ lửng với kích thước thật đến tủ lạnh nhỏ phía dưới chân bàn làm việc ở bàn đối diện, lôi ra hai miếng bánh nhỏ xinh bắt mắt...

-Nhóc cứ tranh thủ ăn một ít đi, đây là bánh tart chanh đấy. Ta sẽ đi chuẩn bị một chút.

-Ơ..a..Vâng ạ! cảm ơn chị!!

Eirlys hài hứng đặt tách trà nóng hổi bốc mùi hương nhẹ nhàng trước mặt cậu với nụ cười tỏa nắng rồi chạy vèo đi vào cánh cửa xám bên trái cậu. Một mình tại bộ bàn ghế cùng bánh và trà, Boboiboy quyết định sẽ ăn thử một ít...

Chiếc nĩa bằng bạc nhỏ với hình chạm khắc những sợi dây leo nhỏ, điểm vài bông hoa mẫu đơn tinh tế, được cậu nhẹ nhàng đặt lên chiếc bánh mà hạ xuống, xắn một miếng nhỏ nếm thử...

Hương vị này, nó mang lại cho cậu một cảm giác thư thái lạ thường. một cảm giác như bản thân đang đứng trước một vùng trời bao la rực rỡ...những cơn gió nhẹ thổi, những cánh hoa nhẹ lay...

Một mùi vị rất đặc biệt...mà ăn rất nhanh đã hết, làm Boboiboy có chút tiêng tiếc mà gặm chiếc nĩa, ai oán nhìn vào vụn bánh còn sót lại.

-Nhóc xong rồi chứ? Chúng ta bắt đầu thôi.

Một lúc sau, bên trong căn phòng mà cô đã chuẩn bị từ trước, nhét cậu nhóc vào trong một cái hộp kính lớn trong suốt...Eirlys thì ở bên ngoài với cái máy tính bảng trên tay.

-Nhóc có thể cho ta thấy mọi nguyên tố của nhóc không? cứ thoải mái phô diễn, kính này không vỡ được đâu.

-Vâng...Em sẽ cố hết sức.

Boboiboy nhìn đồng hồ được Eirlys gắn thêm một nhãn dán nhỏ hình ngôi sao năm cánh màu vàng. Chị ấy nói rằng đó là thiết bị đo lường cũng như điều tra về sức mạnh của đồng hồ để cho cậu đỡ bị vướng. Boboiboy cười tươi, chị ấy đã muốn coi và biết thêm mà, cậu không nên để chị ấy thất vọng nhỉ?

------------------------

ladies and gentlemen!!!! May i present the bão chương day!!!!!!

Tổng cộng bão chương lần này là 4 chương như đã hứa hôm qua, với những câu chuyện nhỏ về hau bạn trẻ:>

mà hai trong bốn cái tên chương lại là đồ ngọt:v

[Đn Boboiboy] Hạt tuyết đẫm máuWhere stories live. Discover now