Chương 16 : Ức hiếp Giang Gái Nhà Lành Từ

58 7 7
                                    

"Hai mươi mốt người đã bị thủ tiêu, trong đó chúng ta góp bảy người."

Lâm Thế Nhân trịnh trọng thông báo, chỉ thiếu mỗi bộ đàm và pháo hoa tung trời để làm thành nghi thức ăn mừng.

Giang Từ ngồi trên tảng đá gần con suối, quay đầu lại nhìn hắn.

"..."

"Tôi phải nói gì đó à?"

Lâm Thế Nhân: "..."

Không, anh không phải nói gì cả, thật sự không phải nói gì cả.

Chuyện là, Lâm Thế Nhân tuy đã hai mươi chín tuổi, nhưng điều đó không đồng nghĩa hắn sẽ không có những huyễn cảm của con trai thời dậy thì, đã ít hơn nhiều – là chính xác. Mặt khác, hắn chạy đi chơi trò này vốn là để thư thái đầu óc, mà đã làm gì thì phải làm đến cùng, không thể trách hắn đã nhập vai quá sâu, hiểu không?

"Tuyệt vời." Giang Từ vỗ tay bốp một cái.

Lâm Thế Nhân: "..."

Phụp.

Khoảnh khắc Giang Từ cúi đầu, một viên đạn bay đến. Giây sau, nó theo quỹ đạo nửa parabol đáp xuống mặt nước.

Hai người lập tức vào tư thế phòng thủ. Giang Từ trườn xuống khỏi tảng đá, Lâm Thế Nhân nhanh chóng gập người, chạy bước nhỏ về sau một tảng đá khác.

Lâm Thế Nhân nhìn qua ống ngắm, chỉ thấy một vùng cây rậm rạp, sau đó lá có chút lay động. Hoặc đối phương nấp quá kĩ, hoặc tầm nhìn của hắn bị khuất rồi.

Giang Từ cùng Lâm Thế Nhân quan sát trong khoảng một phút hơn kém gì đó, Bắn Lén mới bắt đầu có những động tác di chuyển. Tên này căn bản đã tìm được một địa điểm khá tốt để tập kích, cũng như trốn và chuồn – với lùm cây cao tầm ngang người, rất nhanh đã thấp thoáng thấy gã chạy thoát. Lâm Thế Nhân tất nhiên không cho gã cơ hội này, lập tức đứng dậy đuổi theo.

Mục tiêu di động, thú vị.

Qua khỏi túm cây thấp chỉ còn lại cây thân gỗ cao, Lâm Thế Nhân nhanh chóng nhìn được bóng dáng của Bắn Lén. Trước khi khoảng cách ngày một bị kéo xa, y giương súng ngang ngực, ép báng vào vai nách giảm độ giật, bóp cò.

"Phụp."

Không nghi ngờ gì, trúng mông.

Ý hắn là lưng, do đường đạn hơi lệch chút.

Bị trúng vào vị trí này có lẽ không ai là không thấy khó chịu. Hơn nữa dù là đạn màu thì nó vẫn có một độ bỏng rát nhất định, đặc biệt khi ở mông không được trang bị đồ bảo hộ. Bắn Lén chắc hẳn có hơi hăng máu, rất nhanh quay đầu, giơ súng muốn trả thù.

Chỉ là vừa chớp mắt được hai lần, gã đã lập tức được bonus 2 cục bột màu đỏ ở bắp đùi và ngực.

Lâm Thế Nhân quay đầu tìm, liền thấy Giang Từ ở cách đó không xa. Có thể nói là hai người đã phối hợp rất tuyệt vời không?

Bột màu vàng từ vai Bắn Lén phun lên. Lâm Thế Nhân như thường lệ thu hẹp khoảng cách với gã để an ủi động viên – thật là một lí do hoàn hảo che đậy cho việc "kiểm tra chiến lợi phẩm".

[BL] Này, rõ ràng ban đầu nam chính không theo đuổi tôiKde žijí příběhy. Začni objevovat