Chương 2 : Không giúp được xin cút

99 10 0
                                    

"Mày là... Giang Từ?"

Vừa nãy có lẽ vì bực bội chửi đổng vài câu, cộng thêm những gì đã chịu đựng, hiện giờ vừa mở miệng làm cổ họng Lâm Thế Nhân như bị dùng đá thô ở vách núi cào một lượt.

Giang Từ đã tiến một bước vào trong phòng, tay quét ra sau khép cửa lại chỉ còn khe sáng. Lâm Thế Nhân cũng đã sớm làm quen với bóng tối, dựa theo chút ánh sáng nhìn được sườn mặt rất cân đối của Giang Từ, mũi cao, quai hàm vuông vức, mày đậm, đuôi mắt hơi xếch. Hắn còn đang nhếch mày.

Lâm Thế Nhân hoàn hồn trở lại. Câu nói kia đối với bản thân hắn không có gì là lạ, nhưng với bạn Thanh Lam đã cố ve vãn bạn Giang Từ cả buổi tối thì có phần khó hiểu. Cũng còn có thể bởi xưng hô "mày" kia. May chưa báo OOC.

Nhằm phá bầu không khí ngượng ngập, Lâm Thế Nhân đành ho một tiếng thông họng.

"Là..." Hắn thật sự nghĩ trong vài giây này mình đã phải đưa tiễn hàng tỉ tỉ nơron thần kinh. "Thấy một người phụ nữ gặp nạn, không phải mày.. cậ.. anh nên giúp đỡ chút sao?"

Tại sao lại khác nguyên tác? Cú sốc tâm lí còn chưa qua lại bắt hắn đối mặt với tên lão đại khó ưa này, nếu là Phương Hải đã không phải tốn công suy nghĩ. Tuy y rốt cuộc cũng chỉ là một con cáo đội lốt mèo vui vẻ, nhưng ít nhất phản ứng đầu tiên vẫn là cởi trói cho Chu Thanh Lam. Không giống tên Giang Từ IQ cao mà EQ cực thấp, đứng nhàn nhã trong khi một cô gái chân yếu tay mềm không những bị trói còn bị hiếp, thật tạo cho người khi không như hắn cảm giác áp bức.

Nửa buổi trôi qua, cuối cùng Giang Từ cũng có động tác. Y duỗi tay tới, bật đèn bàn.

"..."

Con mẹ mày Giang Từ.

Giang Từ không hứng thú nhất chính là thể loại đã ve vãn không chút giấu giếm nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu kì. Tiếp được một lúc, nhìn thấy cốc rượu đưa đến, y càng cười lạnh trong lòng, không chỉ mất liêm sỉ lại còn ngu ngốc đến vậy, thật khiến người chán ghét đến cực điểm. Sau khi nhìn Chu Thanh Lam đôi mắt dần mơ màng gục đầu trên bàn, Giang Từ rời đến phòng riêng anh em y vừa hẹn.

Lúc về có đi qua hành lang, y có chút giật mình khi nghe thấy tiếng chửi bới của một người phụ nữ. Việc đã quen với tiếng chửi thề cũng có chút khác biệt so với lần này, bởi giọng nói đã liến thoắng bên tai y cả tối tuy giờ có hơi khàn, song trước đó rõ ràng thuộc về kiểu người có tính tình tiểu thư, hoặc ít nhất cũng có gia giáo, lại cứ thế chửi đổng như hát hay? Giang Từ không rảnh lo chuyện bao đồng, càng không phải người sẽ thương hoa tiếc ngọc gì cho cam, đặc biệt với kẻ gieo gió gặt bão, nghe thấy tiếng khóc có lẽ sẽ bỏ đi, mà với mấy lời này liền dừng bước. Y đứng trên hành lang một lúc lâu, thỉnh thoảng có phục vụ và người đi qua đều không dám ngước nhìn y nhưng ít nhiều đều bị âm thanh bên trong gây tò mò mà cũng không dám ở lại hóng chuyện, bộ dạng giằng xé rất hài hước. Ngay sau câu "Đệt" thứ tám vạn vang lên, Giang Từ mở cửa.

Người trước mặt váy vó tả tơi, trên mặt còn vết nước mắt tèm nhèm nhưng đã khô, mascara đen sì, khóe môi rách, tóc cũng rối, trên tay và đùi đều có vết xanh tím, chỗ cổ tay bị dây thừng thít chặt thậm chí đã chảy máu. Là một gã xã hội đen từng nhìn qua không ít cảnh ve vãn, bạo lực, song trên địa bàn của hắn không hề xuất hiện phụ nữ hay trẻ con bị làm nhục. Hắn là kinh doanh sòng bạc và buôn bán vũ khí, cũng không phải đi buôn người. Phụ nữ chỗ hắn đều là tình nguyện mà đến, theo hợp đồng rời đi, mà đã là những người có hợp đồng thì đều được bảo hộ, không kẻ nào dám làm quá tay. Vì vậy nhìn một màn trước mặt, Giang Từ cảm thấy có chút bất ngờ. 

[BL] Này, rõ ràng ban đầu nam chính không theo đuổi tôiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora