Chương 4 : Sĩ diện làm qué gì!

82 6 1
                                    

"Y đáng lẽ không thể vượt tường với thương thế như vậy."

Song đó căn bản chỉ nằm trong suy nghĩ của Lâm Thế Nhân. Giây sau khi tiếng nói trầm khàn quen thuộc vang lên sau lưng, hắn biết bản thân đã đánh giá quá thấp hào quang nam chính rồi.

"Ai?"

"Hừm..." Lâm Thế Nhân ho khan một cái. "Mày đoán xem tao là ai? Khẳng định không phải là tao."

Rồi thình lình chạy.

Chưa đến hai giây sau đã có tiếng chân đuổi sát.

Tuy may rằng Giang Từ đang bị thương, hẳn là không phát huy được năng lực như thường, song hiện tại Lâm Thế Nhân lại là Chu Thanh Lam, thể lực của tiểu thư lá ngọc cành vàng quả nhiên chỉ đủ để dùng võ mồm, dẫn trước mấy bước vẫn là khó khăn. Sau này hắn phải thường xuyên rèn luyện chân tay cho cơ thể này mới được.

Do chạy quá gấp, Lâm Thế Nhân cũng không kịp nhớ đường đến trước đó của mình, một lần nữa rẽ bừa; kết hợp cùng vận may cứt tró của nữ phụ liền hình như lạc con mẹ nó luôn, mãi không ra đến chỗ xe Bác Tài đỗ.

"Đụ má, mày đuổi theo tao làm gì, tao cũng có làm gì mày đâu."

Lâm Thế Nhân vừa thở hồng hộc vừa hét, kiểu biết rằng là vô dụng nhưng bởi thể lực tiêu hao, não cũng thiếu ô xi lại không cách nào dừng lại phản ứng tự nhiên, bực bội vô cùng.

Vài giây tiếp khi thể lực đã đạt đến cực hạn như dài vô tận, Lâm Thế Nhân rốt cục không thể cố gắng duy trì, bước chân lảo đảo, hai tay đưa ra trước đỡ lấy tường trượt vài lần mới có thể dừng lại đứng vững, chỉ là sau đó tên ôn dịch phía sau lao tới, đè hắn ngã ra đất.

"Em mệt rồi..." Lâm Thế Nhân đau khổ nhắm mắt, nghiêng đầu tránh thoát bàn tay đang đặt không nặng không nhẹ trên cổ mình của Giang Từ, thở. "Em chịu thua... Nhưng, khoan hãy giết em, nghe em nói... Em không phải đồng bọn của bọn chúng đâu nha. Em chỉ là người qua đường đến ăn dưa... đến xem kịch... đến xem mà sợ liên lụy không dám đứng ra thôi. Anh cũng phải hiểu.."

Giang Từ đưa tay bịt miệng Lâm Thế Nhân.

"Câm mồm."

"..."

Lâm Thế Nhân mặt đối mặt với Giang Từ trong vài giây, thấy bất ngờ, nghi hoặc nhưng phần lớn đã dần trở nên mông lung tan rã trong mắt y, mới nhớ ra hiện mình đang mang hình dáng nữ phụ.

Phun tào có hơi nhiều.

Ha, giới hạn OOC cũng khá lớn đấy.

Tuy nhiên nếu có đánh giá cho hệ thống cái đéo gì đó MW, nhân cách thứ hai của Lâm Thế Nhân trên con đường trở thành một diễn viên xuất sắc vẫn sẽ thẳng tay rate một sao với lí do không chuyên nghiệp.

Ngay lúc này, người phía trên hắn gục xuống.

Lâm Thế Nhân ôm đầu mợt mỏi. Đã không đủ sức còn cố chạy theo làm cái gì, tìm nữ chính mới...

Khoan đã, tình huống này sai, sai quá sai!

Lâm Thế Nhân vội vội vàng vàng cố đẩy tên to xác đang rất hồn nhiên ngất đi mà không hề hay biết bản thân đã bỏ qua cuộc gặp gỡ với Định Mệnh sang một bên. Không, dù sao đây cũng là chi tiết quan trọng, dù trâu nằm một chỗ, khẳng định cọc liền đi tìm.

[BL] Này, rõ ràng ban đầu nam chính không theo đuổi tôiWhere stories live. Discover now