Chương 12 : Officially ra mắt

70 7 0
                                    

Đến câu nói này của Chu Thanh Lam, Lâm Thế Nhân rốt cục cũng tổng kết lại được nguyên nhân - diễn biến - kết quả. Mà quan trọng nhất là tại sao hắn lại xuất hiện ở trong tác phẩm này, chính bởi Hệ thống ĐM hẳn đã có một pha xử lý cồng kềnh: Thay vì chỉ cần thay đổi câu nói của Chu Thanh Lam: "Tôi vốn không phải Chu Thanh Lam.", thì nó tạo ra luôn một nhân vật mới dính dáng đến vụ này (kéo theo một loạt hệ lụy mà ba nghìn luận cứ logic cũng không giải thích nổi), biến hàm ý câu nói ấy thành: "Người cứu anh vốn không phải Chu Thanh Lam." Và tại sao lại xử lý cồng kềnh như vậy, đương nhiên vì không chuyên nghiệp rồi - thứ Lâm Thế Nhân vẫn khẳng định, kể cả hắn có suy nghĩ theo một hướng khác là nó không muốn (không thể) thay đổi kí ức của nam chính, thì chung quy lỗi vẫn thuộc về hệ thống không chuyên nghiệp, đúng chưa?

Kết luận xong xuôi, Lâm Thế Nhân quay trở lại, nhìn Chu Thanh Lam nở nụ cười hiền hậu như mấy ông chủ nhà chứa:

"Chuyện cứu một người cần gì tính toán thiệt hơn như vậy. Anh là tạo cơ hội cho em thôi."

Chu Thanh Lam phẩy tay: "Kế hoạch tự tay cứu tự tay đạp xuống của anh, làm đến rườm rà."

Lâm Thế Nhân một lần nữa ngây ngốc. Kế hoạch độc ác tuyệt vời như vậy, hắn nghĩ ra từ bao giờ thế?

"Này..." Chu Thanh Lam cúi người tới. "Em phát hiện việc anh mất trí nhớ cũng không phải không tốt. Vậy mà lại nghe em than thở?"

Tốc độ cạn lời liên tiếp thế này Lâm Thế Nhân cũng lần đầu gặp phải. Thôi thì một thế giới mới, một con người mới, nhiều trải nghiệm mới, hắn vẫn là thề không mạo hiểm tính mạng để phạm phải thêm một nguyên tắc vô hình nào đó của truyện. Thoát khỏi hệ thống có-thể là điều tốt, song cũng có tương đối rủi ro. Cẩn tắc vô áy náy mà.

"Đừng nói anh cũng không nhớ kế hoạch của mình luôn?"

"Đừng có luôn tỏ ra bất ngờ như vậy." Lâm Thế Nhân càu nhàu. "Người ta gọi đấy là giả nai, biết không?"

Mặt Chu Thanh Lam thộn ra trong vài giây, cuối cùng liếc xéo Lâm Thế Nhân.

"Thôi, đằng nào anh cũng đã giúp em rồi, giờ em tự đi đường của em. Tên Phương Hải kia cũng có ích phết, con chó bị tống tù rồi."

Lâm Thế Nhân mất nửa khắc để nhận ra Chu Thanh Lam đã đổi đề tài, thêm cách diễn đạt "con chó bị tống tù".

Chà, hóa ra ẩn dụ mình hay nói được áp dụng từ miệng người khác khó hiểu là vậy.

"Nghe giọng em có vẻ chưa hài lòng lắm?" Lâm Thế Nhân thăm dò. So với Chu Thanh Lam nguyên bản không đời không cơ hội không nước nào sẽ nhắc về Con Chó Bị Tống Tù, việc cô ta thậm chí còn có thể bày tỏ sự thù hận công khai chính là một bước tiến mang tầm vũ trụ. Lâm Thế Nhân không thể không tự hào vì những hành động của mình đã thật sự tác động đến thiết lập tính cách của nhân vật này.

"Vào tù là quá nhẹ rồi. Em vẫn cần người chỉnh hắn... Mà thôi." Chu Thanh Lam thả lỏng nét mặt. "Anh cẩn thận tĩnh dưỡng đi. Chuyện này em có thể nhờ Phương Hải. Thề cứ phải đeo mấy cái bó bột kia khó chịu chết đi được."

[BL] Này, rõ ràng ban đầu nam chính không theo đuổi tôiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें