Chương 13 : Lái xe, trò chuyện, lẩu nướng

76 8 3
                                    

Dưới đường đua không ít người đổ xuống ăn mừng, bàn tán diễn biến gay cấn vừa diễn ra. Có kẻ tiếc nuối, có kẻ vui mừng, cũng có kẻ mon men về phía con Mercedes-AMG của Giang Từ. Tuy nhiên sau vài giây nói chuyện với Bảo Vệ Xe, mấy người này đều chỉ có thể quay đầu, để lại phía sau ánh mắt tán thưởng, tò mò, không nỡ. Chính kiểu muốn có mà không được mới càng gây cho người ta cảm giác ham muốn hơn cả.

Lâm Thế Nhân thầm vui mừng, hài lòng vì đã không do dự mà nắm bắt cơ hội. Kể cả chưa nhận được lời đồng ý, đây vẫn coi như là thành công bước đầu.

Khi Lâm Thế Nhân đến trước mặt Giang Từ, y vừa ngửa cổ uống nước xong. Giang Từ đứng từ trên cao nhìn xuống, tóc hơi rối, gương mặt còn thoáng hồng do trận đua, song đôi mắt không đổi giữ vẻ lạnh nhạt, đánh giá Lâm Thế Nhân.

Lâm Thế Nhân do chân tay bó bột, ăn mặc tương đối đơn giản: áo sơ mi trắng, quần âu đen, trước kiểu quan sát của Giang Từ tuy không dễ chịu gì nhưng cũng không đến nỗi tim đập chân run, ngẩng đầu đối mặt y.

Lâm Thế Nhân đã suy nghĩ một vài kiểu câu hỏi cũng như làm sao trả lời Giang Từ. Ban đầu vì không biết người ngồi trong xe là y, hắn mới nghĩ đến việc vung tiền; tuy nhiên đối phương lại là nam chính gu lạ khó chiều coi trọng thể diện hơn tiền bạc, Lâm Thế Nhân chỉ đành thụ động chờ y mở lời trước.

Chuyện không ngờ là, Giang Từ sau khoảng hai phút cùng Lâm Thế Nhân bốn mắt nhìn nhau, xoay người.

Lâm Thế Nhân: "..."

Bảo là muốn gặp mặt người mượn xe, quả là "gặp mặt"! Nhưng khi đối phương đã đáp ứng, nếu chỉ vì không có thiện cảm hay thứ lý do quần què gì khác, ít nhất cũng nên nói gì đó chứ? Cũng đâu phải là bán rau ngoài chợ, hỏi giá xong không ưng liền đi luôn?

"Đưa địa chỉ đi. Mai tôi sẽ mang xe đến."

Nếu không phải thấy môi Giang Từ động đậy, Lâm Thế Nhân thề sẽ không tin y vừa thốt ra những lời ấy. Lâm Thế Nhân không rõ biểu cảm hiện tại của mình là ngạc nhiên, vui mừng hay thụ sủng nhược kinh, cũng không kịp truyền đạt lại thành lời, Giang Từ đã bỏ đi.

Rất tuyệt vời, rất tổng tài.

Song Lâm Thế Nhân đương nhiên cũng sẽ không bởi chuyện này mà mất ngủ, có điều sáng hôm sau khi thật sự thấy con xe đỗ trước cửa, Lâm Thế Nhân vẫn là có chút choáng váng, không tin vào mắt mình.

Sự đãi ngộ đặc biệt này, rốt cuộc từ khoảnh khắc nào xuất hiện? Nếu hôm qua hắn còn tự cho rằng vì bản thân đã đến sớm, thì chuyện ngày hôm nay hơi vượt quá giới hạn rồi đi? Giả dụ trong trường hợp hắn là bạn tốt của Giang Từ, hay là bạn gái Giang Từ đang muốn lấy lòng, tình huống này may mắn mới có thể trở nên hợp lí.

Nói thật ra do hắn phản ứng quá mạnh ư?

Không nha, Lâm Thế Nhân trước hết là một độc giả, thứ hai là một độc giả có não, thứ ba là bản thân Giang Từ ngồi lái xe đến đưa cho hắn, hắn có thể không phản ứng mạnh ư???

Nửa ngày sau Lâm Thế Nhân mới có thể hoàn hồn, bảo người đẩy xe lăn về phía ghế lái. Giang Từ cũng không có ra khỏi xe, chỉ hạ cửa kính xuống.

[BL] Này, rõ ràng ban đầu nam chính không theo đuổi tôiWhere stories live. Discover now