Chương 11 : Pha xử lý cồng kềnh đến từ vị trí hệ thống MW

89 8 0
                                    

Hắn quay về đời thực rồi!

Nếu biết mình vốn chưa chết, Lâm Thế Nhân đã đồng ý yêu cầu của hệ thống ngay từ đầu! Mẹ nó còn cứ giả thần giả quỷ, không phải cuối cùng ông đây cũng thoát được mày rồi sao! Cách thức còn đơn giản như vậy!

Mẹ kiếp!

Lâm Thế Nhân chưa từng cảm nhận được niềm vui mừng nào đến thế dù cả người vẫn vô cùng rã rời, thậm chí còn như khỏe ra.

Việc không có ai ở phòng bệnh cũng theo vậy mà trở nên phần nào dễ hiểu, song hắn không muốn thừa nhận sự hụt hẫng trong sâu thẳm...

Một đường từ địa ngục trở về, lại không có ai ở cửa nhân gian chào mừng hắn.

Cũng có chút cô đơn.

Hay là Lâm Thế Nhân đã rơi vào tình trạng người thực vật được một thời gian rồi?

Từ từ...

Hôm nay so với đêm đó đã trải qua bao lâu?

Lâm Thế Nhân một lần nữa đưa mắt tìm kiếm. Điện thoại của hắn được đặt trên sạc không dây trên bàn bên tay phải, Lâm Thế Nhân nhoài người đến lấy.

Xem ra vẫn có người tới thăm hắn.

Lâm Thế Nhân mở điện thoại.

Mười một giờ hai phút.

Ngày 17 tháng 9 năm 21××.

Sáu tháng?

Khoan...

21xx??

Hắn hôn mê... gần 100 năm??

"Anh tỉnh rồi hả?" Cửa mở, một nữ y tá bước vào, nhìn thấy một đống bừa bộn trên sàn thì mặt không đổi sắc, tiến thẳng tới thu dọn đặt lên khay mình vừa đẩy vào.

"Hôm nay anh cảm thấy thế nào? Có gì không hài lòng ạ?"

"Năm nay là năm bao nhiêu?"

Nét mặt người y tá thoáng qua nét hoảng hốt, song rất nhanh đã bình thường trở lại.

"Là năm 21xx."

"Tôi tên là gì?"

"Anh tên là Lâm Thế Nhân."

"Tôi là ai?"

"Anh là một phú... doanh nhân trẻ thành đạt."

Người y tá điềm đạm trả lời. Lâm Thế Nhân thấy ngoài thời gian không giống hiện thực, chính xác hơn là giống y bối cảnh của "Thần công", thì tất cả những gì thuộc về hắn đều bình thường đi?

"Anh thấy váng đầu à? Đợi một chút tôi sẽ gọi bác sĩ đến."

"Khoan đã." Lâm Thế Nhân quả nhiên thấy não có chút không đủ dùng. "Tại sao tôi lại nằm viện?"

"Anh xin đợi một chút."

"Trả lời tôi!" Lâm Thế Nhân không điều khiển được âm lượng, hơi quát lên.

"Chuyện này... Hôm đó chỉ có một người mặc vét đen đưa anh đến..." Người y tá thái độ vẫn luôn rất chuyên nghiệp đến lúc này gương mặt mới không dằn được vẻ hoảng loạn.

[BL] Này, rõ ràng ban đầu nam chính không theo đuổi tôiWhere stories live. Discover now