Chương 15 : Bàn xem súng ai tốt hơn

59 7 2
                                    

Trước khi bất kì ai kịp lôi hắn vào mớ bòng bong nào khác, Lâm Thế Nhân đã tự có mớ bòng bong của riêng mình.

Hắn chợt nhớ ra tại sao trước đây lại không nghe lời bố. Tất nhiên, tâm lí phản nghịch là một lí do, ngoài ra, thì bởi vì hắn vốn không thích mấy việc quản trị đau đầu này – cũng là một khía cạnh để cha đánh giá sự "giỏi giang" của hai đứa con trai của ông.

Hồi đại học, Lâm Thế Nhân học trường Luật, thành tích học tập tương đối tốt, còn giành được học bổng. Đương nhiên không nói đến tiền, chỉ là minh chứng cho tố chất cũng không tồi của hắn; song sau đó, như vài chuyện hắn đã từng kể xảy ra, Lâm Thế Nhân không còn đi theo con đường ban đầu của mình nữa, càng không phải con đường cha vạch ra cho hắn. Cũng có lẽ bởi thời gian ăn chơi sa đọa đã lâu, trở lại trong một thời điểm bất ngờ, Lâm Thế Nhân không tài nào bắt kịp.

Công ty không có hắn điều hành vẫn có thể ra đâu vào đấy, trong một tháng, không phải bốn tháng. Nếu hắn có đủ kiên nhẫn như anh trai mình, chắc sẽ chẳng có vấn đề gì với việc sụt giảm cổ phiếu, quyết định hạng mục, cải tiến sản phẩm, rồi mấy thứ linh tinh to to bé bé khác nữa. Giải quyết được là một chuyện, hứng thú khi có thể giải quyết lại là một chuyện khác. Và Lâm Thế Nhân khẳng định mình không nhận được chút cảm giác vinh hạnh nào khi phải đầu tắt mặt tối gỡ rối mớ bòng bong của công ty.

Không hiểu sao cái hệ thống ĐM kia lại có thể tạo ra một thiết lập không chút ăn nhập nào với hắn như thế.

À, vì nó vốn ĐM mà.

"Có lẽ anh không cần nạp đạn nữa. Ánh mắt anh là đủ rồi."

Vũ Huy – giám đốc dưới trướng Lâm Thế Nhân, phát biểu. Phải nhắc đến chút may mắn Lâm Thế Nhân được trao tặng, là có một người giám đốc tài năng lại tận tụy vì công ty như anh ta. "Bố anh ngày xưa đã giúp bố tôi rất nhiều." Vũ Huy từng nói.

"Ồ, vậy chúng ta có thể thử xem." Lâm Thế Nhân cố gắng thoát khỏi trạng thái cáu bẳn vẫn luôn bám riết mình, thở hắt. Ngay sau đó "cạch, cạch" vài tiếng, súng đã lắp xong, Lâm Thế Nhân đứng thẳng lưng.

"Tai nạn là điều không ai có thể tránh khỏi mà." Vũ Huy cười, đưa đạn màu cho Lâm Thế Nhân. "Vốn anh về nước để giải quyết công chuyện, ai ngờ lại phải nằm tĩnh dưỡng hơn ba tháng, công việc mới dồn nhiều như vậy. Qua giai đoạn này là ổn thôi."

"Tôi không ổn." Lâm Thế Nhân nhận lấy băng đạn, cúi đầu lắp.

"Cũng chẳng còn cách nào." Vũ Huy nhún vai. Lâm Thế Nhân cũng vừa khi nhún vai. Vũ Huy mất vài giây để nhận ra chút manh mối.

"Này... Đừng nói là..."

"Đừng nói là." Lâm Thế Nhân ngẩng đầu, lần này thì đến lượt hắn mỉm cười. Vũ Huy mắt tròn xoe trừng hắn.

"Tôi nói rồi, nếu anh rút, đừng hòng đổ lên đầu tôi."

"Thấy chưa?" Lâm Thế Nhân xòe tay. "Kim không trong người không biết đau mà."

"Đó là sự nghiệp mà bố anh..."

"Tôi không quan tâm." Lâm Thế Nhân ngắt lời. Thái độ với gia đình của Thần Lâm Thế Nhân công nói chung cũng thừa hưởng chút Lâm Thế Nhân của thế giới thực tế - thứ đã được chứng minh qua những người quen biết hắn.

[BL] Này, rõ ràng ban đầu nam chính không theo đuổi tôiWhere stories live. Discover now