Chương 21: Tên du côn những năm 90 (1)

Começar do início
                                    

Mấy người đang hóng ngoài cửa nhà anh thì sợ hãi chạy đi mất, chỉ còn mỗi ông lão hàng xóm thọt chân đứng ở bên trái không chạy nổi, kinh hoảng lết chân lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Vệ Minh Ngôn tràn ngập sợ hãi.

Tuy rằng nói bọn họ biết cậu từ nhỏ đến lớn, tuy rằng cậu ta không đàng hoàng nhưng bình thường gặp mặt cũng chào một tiếng cô chú, ông ta cũng không tới mức sợ hãi như thế, nhưng sau khi nhìn thấy một sân đầy người nằm như vậy thì lại khác.

Chính mắt ông nhìn thấy, đó là đám lưu manh ở trấn trên, ngay cả bọn chúng còn dám đánh, tên du côn này còn cái gì không dám làm nữa.

"Chú Trần, làm chú sợ rồi à?"

Thấy dáng vẻ sợ hãi run lập cập của ông cụ này, Vệ Minh Ngôn nở một nụ cười trước, sau đó giải thích, "Vừa nãy bọn cháu đang tập đánh nhau, lần sau chúng cháu sẽ lên trên thị trấn để luyện."

"Luyện, luyện võ hả?"

Ông Trần hiển nhiên không tin lời của hắn, nào có chuyện luyện võ mà nằm sấp xuống như cậy.

"Thật, là chiêu thức ta mới học, à chú Trần này, cháu nhớ là chú làm nghề mộc nhỉ, khi cháu còn nhỏ, chú còn từng làm cho cháu một cái còi bằng gỗ để chơi mà."

Không biết vì sao anh nhắc tới chuyện này, ông Trần run rẩy trả lời, "Anh còn nhớ à."

Trước kia lúc nào tên du côn này cũng bị cha cậu ta đánh, trên người cậu bé con lúc nào cũng xanh tím, mấy người hàng xóm như bọn họ không chịu được tiến lên khuyên bảo cũng vô dụng, còn suýt nữa bị đánh, sau này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bé bị bạo hành.

Cậu nhóc ăn không đủ no, còn luôn bị cha đánh đập, mấy đứa nhỏ khác đều sợ cha cậu nên2 không muốn chơi với cậu, cháu trai của ông Trần hồi đó cũng tầm tuổi Vệ Minh Ngôn, thấy cậu đáng thương quá nên làm cho câu một chiếc còi gỗ, không đến mức chỉ biết đào đất để chơi.

Phải nói rằng, người dân thời đại này cũng tương đối thuần phác, sau khi cha của Vệ Minh Ngôn mất, cả làng góp gạo nuôi lớn hắn, không ngờ lại nuôi dưỡng ra một tên du côn, ngày thường mọi người cũng chỉ than thở vài câu, chứ cũng không nghĩ là cậu ta sẽ có liên quan tới đám người này.

Hôm nay ông Trần đang ở trong vườn xem gà nhà mình nuôi có đẻ trứng hay không thì nghe thấy tiếng Long ca vang lên ở cách vách, còn có tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn, sau đó bên kia đánh nhau, ông sợ có chuyện mới vội vàng chống quải trượng đi qua xem.

Vốn dĩ đang nghĩ nếu Vệ Minh Ngôn bị đám người anh Long đánh, lão còn có thể hỗ trợ báo cảnh sát, ai ngờ khi tới nới lại thấy những người khác nằm trên đất.

Ngày xưa tên du côn đâu nghĩ rằng ông cụ có ý tốt, chắc chắn anh ta còn nghĩ ông tới hóng chuyện, lúc này Vệ Minh Ngôn lại hiểu được điều đó.

Anh biết rõ hình tượng của tên du côn này trong mắt người trong thôn, nếu muốn thay đổi hình tượng thì phải ra tay từ người bên cạnh mình trước.

"Chú Trần, nhà cháu muốn làm một băng ghế, chú xem chú có giúp cháu làm một cái được không?"

Làm băng ghế!

[Edit] Sổ tay tẩy trắng tra namOnde histórias criam vida. Descubra agora