Chương 15: Người cha vô trách nhiệm (15)

Bắt đầu từ đầu
                                    

*Niếp Niếp là tên gọi ở nhà của Phán Phán nhé.

"Không sao, không sao, anh thấy vui lắm, nên không cảm thấy đau gì hết."

Vệ Minh Ngôn nói rồi khập khiễng xoay người tiến vào phòng bếp, trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười.

Khóe miệng Tề Nhã vẫn luôn nhếch lên, bà hạnh phúc nhìn bóng dáng chồng mình một lúc lâu, mới quay đầu hỏi con gái:

"Phán Phán, hôm qua con ngủ có ngon không?"

"Khá tốt." Kiều Phán Phán trả lời, nhìn về phía hai người đối diện đều có quầng thâm mắt như nhau, khó hiểu hỏi, "Mẹ, hôm qua mẹ không ngủ được à?"

"Mẹ và cha con đã lâu không gặp, nói chuyện cả đêm, đến sáng mẹ đã buồn ngủ lắm rồi, cha con vẫn còn nhất quyết phải dậy làm đồ ăn sáng, nói muốn cho chúng ta nếm thử tay nghề của ông ấy."

Nói rồi, Tề Nhã nhìn một bàn đầy đồ ăn, "Ngày xưa đến nấu cơm ông ấy còn chẳng biết, không ngờ bây giờ lại giỏi như thế, còn biết xào nấu đồ ăn nữa."

Kiều Phán Phán nhớ tới chuyện làm thêm trong phòng bếp mà Vệ Minh Ngôn đã từng, trong lòng cũng hơi xúc động, nhưng rất nhanh cô đã nhớ đến một chuyện khác.

"Mẹ, không phải mẹ nói ông ấy tên là Kiều Thành Thanh sao?"

Nói đến cái tên này, nụ cười của Tề Nhã dần phai nhạt, bà đau lòng nói, "Tối qua cha con kể cho mẹ nghe, lúc trước khi ông ấy làm ăn buôn bán có xích mích với người ta, vào tù mất mấy năm, sau khi ra tù đi làm công không ai nhận, bất đắc dĩ mới phải sửa lại tên, sau đó tích cóp đủ tiền, tự mình gây dựng sự nghiệp."

Nói đến đây, bà lại cảm khái nói, "Hôm qua ông ấy nói đến đó cũng thấy hối hận, nếu ông ấy không đổi tên, chưa biết chừng chúng ta đã sớm nhận nhau rồi, nhưng giờ cũng chưa chậm, có lẽ là số trời rồi, bằng không thì sao con lại vào công ty của ông ấy để thực tập cơ chứ."

"Cũng do mẹ không nói cho con biết rằng tên ở nhà của con hồi xưa là Niếp Niếp, lúc cha con gây dựng sự nghiệp tên công ty là tên của hai chúng ta, Nam Nhã, chưa biết chừng lại còn tương ngộ sớm hơn giờ nữa."

Nghe thấy mẹ mình vô cùng hạnh phúc mà tưởng tượng, trong lòng cô lại nghĩ thầm, cho dù cô có biết tên ở nhà khi còn nhỏ của mình, nhìn thấy cái tên Nam Nhã cũng không dám tưởng tượng, ông chủ của một công ty lớn như vậy lại là cha ruột của mình.

"Canh tới!"

"Canh trứng cà chua!"

Người đàn ông hớn hở bưng canh đến, Kiều Phán Phán vội vàng đứng lên đón lấy, đặt lên bàn.

Cô đặt xong canh, thấy ông ngồi cạnh mẹ mình, gắp đồ ăn đặt vào chén bà, vui vẻ nói: "Món em thích đấy, ăn thử xem có ngon không."

Tề Nhã cười cong cong đôi mắt, ăn một miếng theo ý ông, nghiêng đầu nhìn người đàn ông, "Đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ ư?"

"Nhớ chứ, anh vẫn còn nhớ chứ, ăn được không em?" Đôi mắt ông ánh lên sự chờ mong, thấy vợ mình ăn xong rồi gật đầu, khiến ông vô cùng vui vẻ.

[Edit] Sổ tay tẩy trắng tra namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ