Arc: To be or not to be [1] Trở về với bóng đêm

33 0 0
                                    


⭐⭐⭐

Ánh lửa le lói hắt lên khuôn mặt Idav, chàng trai đội mũ chóp cao đang nhíu cặp chân mày, xoa cằm liên tục, đăm chiêu vào mẫu báo cáo cùng nét chữ mờ ảo dưới ngọn đèn, ngoài trời đêm đen chẳng rõ đã sang canh mấy, cậu thở ra thật nhẹ, mong không đánh thức nhóm bạn đang yên giấc trong một góc hang động.

Đoàn thám hiểm về khuya thường thay phiên nhau trực đêm, phòng hiểm họa rình rập xung quanh, Idav nhân lúc đang là ca trực của mình tranh thủ kiểm tra lại mớ báo cáo tổng kết về khu vực mà họ đang nghiên cứu, ngày mai cả đoàn phải về thẳng Sky World vì hành trình hiện tại hoàn thành rồi.

Idav cẩn thận tất thảy, chuyến đi của họ vốn cực kỳ vất vả, cậu không mong có thiếu sót khi trở về, chốc cậu trông thấy một bóng đen che khuất mẫu giấy trên tay, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt xanh ngọc bích của cậu bạn thuở thơ ấu, là Fidih, cậu ta đưa tay vén mái tóc dài rũ một bên lên, mặt mày vẫn còn ngái ngủ, ngồi phịch xuống bên cạnh vị trưởng nhóm ấy, ngáp hơi dài nói.

"Tới phiên trực của tôi rồi."

Đoạn cậu thiếu niên trong đôi cánh xanh cỏ cây gỡ chiếc mũ chóp của bạn mình xuống, vùi chúng vào tay cậu bạn, tiện đẩy luôn cậu ấy rời khỏi vị trí ngồi, Fidih giục Idav đi ngủ, tay giữ đống giấy và mũ, Idav ngờ ngợ, hình như tầm hơn nửa giờ nữa mới hết phiên của cậu mà.

Thấy Idav đứng trơ đó, Fidih liền nhổm dậy, kéo bạn mình gần hơn tới chỗ mọi người, ấn nhẹ cậu xuống nên không tiếng động lớn nào phát ra, Fidih nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lam đối diện nói nhỏ.

"Mau ngủ đi."

Song cậu quay lại chỗ khóm lửa ngoài cửa hang mà canh gác, đôi môi Idav khẽ cong, hẳn là Fidih đang lo cho cậu lại tự thân ôm hết việc kiểm tra số tư liệu, thường ngày hành xử như một đứa ngáo ngơ thế cũng biết nghĩ cho người khác cơ à, con người xứ Wasteland kiểu cách quan tâm cũng khô khan như vùng đất cằn cỗi ấy.

Trông Fidih ngồi vòng tay phía sau đầu, tựa mình vào vách đá, màu mắt xanh phản chiếu ngàn vì tinh tú giữa đêm, Idav có chút áy náy khi để cậu trực sớm hơn mọi ngày, bởi ai cũng phân công đồng đều, nghĩ dù có ra đàm phán thì cậu ta cũng chẳng đổi ý và đi ngủ thêm nửa giờ đâu, thôi thì lần tới bù thêm cho cậu ấy, vấn đề là Fidih có chấp thuận không?

Càng nghĩ càng mệt, Idav cảm thấy rã rời, mắt cũng mỏi mà thiếp đi, bốn bề tĩnh lặng có thể nghe tiếng thở đều đặn phát ra từ nhóm bạn, họ thật sự mệt mỏi cả chặng đường dài, ai nấy cũng chìm sâu vào giấc ngủ, ngọn lửa lập loè trước cửa hang, len lỏi, chập chờn, mỏng manh tràn vào bên trong hang đá.
.
.
.
.
.
Buổi sáng mùa hè dần soi rọi lên nhóm bạn, người thì đứng vươn vai hít thở, người thì trở mình qua lại mới lồm cồm nhổm dậy, Solmex tỉnh hẳn rồi, ngó sang cậu nhóc cuộn mình trong bộ cánh xanh sẫm còn say giấc mộng, khẽ lay gọi cậu, người đó mãi mới chịu động đậy, lờ đờ đưa tay lên vò mái tóc rối, ngay lập tức bật người dậy.

"Á, tóc em lại rối nữa rồi."

Cậu nhóc vuốt vuốt quả đầu bù xù sau một đêm lăn trái lăn phải, chợt nhìn Solmex đang buộc gọn lại mái tóc trắng óng ả, đơn giản chỉ thắt tóc thôi, có cần toát lên cái vẻ đẹp rạng ngời vạn người mê thế không, lợi dụng buổi sớm chưa tỉnh táo, cậu làm nũng với anh, muốn anh chải chuốt lại tóc hộ mình.

Solmex mỉm cười ân cần, dùng chiếc lược bỏ túi màu trắng ngà từ tốn trượt nhẹ trên mái tóc bồng bềnh của cậu, đưa chúng về nếp ban đầu, dây cột xanh nhạt hệt màu cánh xanh Teal của anh buộc một chùm nhỏ nhắn bên mép phải, được anh chăm sóc thế này lòng cậu sướng rơn.

Trong hang động vang vọng tiếng sột soạt khi mọi người cùng chỉnh trang lại bản thân chuẩn bị xuất phát về quê nhà.

Từ xa một chú chim trắng tiến về phía họ, bạo dạn đáp lên vai của Solmex, đầu tròn tròn cạ cạ vào cổ anh cũng khiến cậu nhóc cánh xanh kế bên phải ganh tị lăm lăm muốn thịt nó, mỹ nam kia ôn tồn xoa bộ lông trắng muốt chợt vẻ đẹp từ anh được tôn lên nhiều hơn, cậu dịu mắt ngắm nghía, tha cho chú mày đấy.

Solmex gỡ lấy bức thư cột cố định dưới chân nó, cứ để chú chim yên vị trên vai rỉa lông, thi thoảng dụi dụi vào cặp cánh, anh nóng lòng mở ra xem, cậu trai trẻ tôn trọng quyền riêng tư của anh, quay lưng phụ mọi người thu dọn hành trang.

Người gửi thư là Bleak, một chút hụt hẫng vì anh mong chờ người nào khác viết thư cho mình hơn, cũng không hẳn khó chịu với người gửi.

Mọi thứ gói ghém xong xuôi, thiếu niên cánh xanh sẫm nhìn trộm anh, bộ dạng trầm ngâm càng thu hút cậu tò mò.

"Có vấn đề gì hả anh?"

"Không, chỉ là..."

Bản thân Solmex cũng chưa rõ, anh cảm thấy lấn cấn đâu đó trong nội dung bức thư, dẫu đọc lại khá nhiều vẫn chưa lần ra, anh gập mẫu giấy, tạm gác lại bởi thời gian xuất phát đến rồi.

"Salrie, khi trở về anh muốn giới thiệu em với mọi người."

Bỗng dưng mặt cậu tối sầm, tối ngang ngửa bộ Dark Blue Cape khoác trên mình.

"Nếu giới thiệu em với kẻ phụ tình anh thì em không thích đâu."

"Đừng như vậy, giờ bọn anh là bạn..."

Thực sự tồn tại tình bạn giữa một cặp đôi sau khi chia tay ư? Solmex khẳng định anh ổn, vậy tại sao anh lại khóc? Cái hôm cùng Idav trở về đoàn, tên đó giày vò anh như vậy, càng khiến cơn tức tối sục sôi trong tâm, cậu không ưa cái tên Blight ấy.

Diện mạo, phẩm chất và tài năng của hắn hàng ngày cậu đều nghe Solmex huyên thuyên tới phát ngán, tự hỏi hắn ta đã yểm thứ bùa mê gì lên anh, đau khổ đến mấy vẫn bám víu điên cuồng mối tình vô phương.

Salrie không biết làm gì hơn ngoài việc mím môi mà xóa đi đống suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu, không mong thốt ra lời lẽ trách cứ hay làm tinh thần anh suy sụp, song cậu cũng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt, khác với những lần nhắc tới Blight cùng nụ cười nhạt nhòa, nay anh có thể thản nhiên gọi cái tên ấy không hề nặng lòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Idav chẳng hó hé một lời, cũng đành lặng im làm ngơ.

Đoàn thám hiểm rời khỏi hang động, bước ra cái nắng chói chang mùa hạ, lê bước trên bãi cát khô, không khí buổi sớm thật yên bình, mà trong lòng Salrie thoáng bồn chồn, phải chăng vì đây là lần đầu tiên cậu cùng đoàn trở về sau một hành trình dài, tự dưng nửa muốn quay về, nửa lại muốn chối bỏ một thứ gì đó.

Bàn tay Solmex nắm lấy tay thiếu niên trầm tư ấy, làm cậu giật mình, mọi người đang đan tay vào nhau để Idav dẫn đầu, bay lượn trên vùng trời rộng lớn hòng rút ngắn thời gian về nhà.

"Anh Solmex..."

Salrie trầm mặc gọi, Solmex chỉ "Hmm?" một tiếng và chờ cậu nói hết.

"Anh kể rằng Blight đã có mối tình mới?"

Đâu đó trong tâm Solmex thắt lại, nhưng chúng không đau đớn như xưa kia.

"Đúng vậy, bức thư anh nhận ban nãy là do người yêu của Blight viết đấy."

"Anh thực sự ổn chứ?"

Nghĩ không nên khiến anh phiền lòng mà lại bận tâm, đâm ra buột miệng. Solmex không chối bỏ sự phiền não, nhưng anh cảm thấy cuộc sống vô cùng tốt, anh đã phạm sai lầm khi từ bỏ tình cảm xưa cũ của mình, anh càng phải bảo vệ những người đáng quý ở hiện tại, mỉm cười gật đầu, mong xua đi lo âu hiển thị rõ mồn một trên mặt thiếu niên bên cạnh.

"Thế anh ta đang quen người như thế nào?"

"Nếu em tò mò thì khi về đến nơi anh sẽ dẫn em đi gặp."

Solmex đáp, Salrie bĩu môi chẳng hứng thú gì, mắc gì phải gặp Blight và...

"Người đó tên gì vậy?"

"Cậu bé ấy là Bleak, cùng sinh ra ở Daylight giống em đấy Salrie."

Solmex không nhận ra đôi ngươi vàng nhạt từ người kế bên giãn ra, mỗi hơi thở đều khó khăn và nghẹn ngào, ấm ức hay bực tức với điều gì đó, rồi ánh mắt trống rỗng nhìn sang mỹ nam tay trong tay với mình, miệng Salrie bỗng nhếch lên cười sắc lạnh.

"Thế thì em rất nóng lòng tới gặp họ đấy."

⭐⭐⭐

[SKY] Drama cả một vùng trờiWhere stories live. Discover now