Arc: Quá khứ trong tôi

51 0 0
                                    


⭐⭐⭐

Daylight Prairie, nơi cảnh vật đắm chìm trong ánh sáng ban mai, từng cành cây, ngọn cỏ, lá xanh đều hấp thụ nắng ấm mỗi ngày, vùng trời yên bình nhất Sky World.

Qua nhiều năm, thời khắc tia nắng vàng rực rỡ và tỏa sáng mãnh liệt khắp Daylight, một Skykid sẽ lại chào đời.

Những bông hoa vẫn tỏa hương ngào ngạt, gió vẫn luồng khẽ vào các tầng mây, mặt hồ vẫn tĩnh lặng, nhưng sao ánh sáng hôm ấy thật khác, chúng lấp lánh sống động, lạ thay tia sáng ấy phân tách thành hai soi rọi xuống cánh đồng bướm, hai đứa trẻ được sinh ra cùng một thời điểm.

Phải mất một thời gian rất dài mới có thể hạ sinh được một Skykid, trường hợp này không hẳn không xảy ra nhưng khá hiếm hoi. Vị Elder cai quản Daylight có phần lo lắng, liệu chúng có đủ khỏe mạnh để thích nghi với thế giới rộng lớn này?

Đứa trẻ đầu tiên chạm mình vào đồng cỏ nhìn vạn vật xung quanh một cách nhàm chán, sinh ra từ ánh sáng nhưng cậu nhóc lại mang dáng vẻ u uất lạ thường. Đứa thứ hai tiếp đất không cách người trước là bao lại cười rạng rỡ hơn cả nắng Xuân, đôi mắt tha thiết dõi theo đàn bướm nhỏ.

Hai đứa trẻ sinh ra từ một tia sáng, chúng là một nửa không thể thiếu của nhau, chắc hẳn chúng sẽ thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau, vị Elder đã nghĩ thế.

Thời gian nuôi dưỡng chúng trưởng thành hơn, hai thiếu niên tình cảm cực kỳ khăng khít.

Người em trai luôn trân quý anh mình, hy vọng sẽ cùng anh đi khám phá những vùng đất chưa được biết đến, chỉ cần bên nhau, thế là đủ.

Người anh trai quan tâm em mình rất nhiều, một người anh lý tưởng, ân cần và chu đáo, anh hứa sẽ cùng cậu vượt qua mọi sóng gió.

Tương lai vốn là thứ khó lường.

Ngày định mệnh ấy, cơn giông khiến đứa em chệch đường bay, vuột tay khỏi anh mình, cơ thể dần bị nhấn chìm bởi thứ bùn lầy đen kịt, không ngừng gào thét tên anh.

Tại sao người anh lại hờ hững bay đi, khuất khỏi tầm nhìn của cậu, giờ đây trước mắt chỉ hiện hữu những con ngươi đỏ rực nhắm về hướng đứa trẻ xấu số đang cầu cứu trong sự tuyệt vọng.

Âm thanh gầm rú của Rồng Hắc Ám vang vọng khắp Golden Wasteland, và không ai hay biết đứa trẻ non nớt bị lũ sinh vật gớm ghiếc kia giằng xé đau đớn, và hơn hết, tâm hồn bé nhỏ đã vỡ vụn.
.
.
.
.
.
Khi chỉ còn bóng tối bao trùm lấy đứa trẻ ấy, một thanh âm trong trẻo mơn man qua đôi tai, cơ thể dần lấy lại hơi ấm, vòng tay ai đó ôm thật dịu dàng.

Là anh trai ư?

Hình dáng chàng thanh niên trước mắt thật xinh đẹp, không một ngôn từ nào có thể lột tả vẻ đẹp ấy, đôi mắt vàng tựa bình minh vùng Isle, mái tóc trắng buộc cao gợi về bầu trời trong trẻo xứ Daylight, đôi cánh xanh khiến cậu nhớ tới khu rừng mưa ở Hidden Forest, sự lo âu trên gương mặt giữa khu đầm chết chóc này vẫn không làm mất đi sự xinh đẹp vốn có của anh.

Trong mơ hồ, cậu vẫn nhớ rõ, anh ta cõng cậu rời khỏi nơi tối tăm lạnh giá này.
.
.
.
.
.
"Em lại đọc nó nữa à?"

Chàng thanh niên cùng bộ cánh xanh Teal bước đến ngay khi cậu nhóc tóc ngắn, bên mái phải thắt một chùm nhỏ nhắn gập cuốn sổ ghi chép nọ trên tay.

"Em cần kiểm tra lại vài khu vực."

"Idav đã kiểm chứng nhiều lần rồi mà."

Idav là người đại diện ở Vault, một người chu toàn về mọi thứ, thông minh, khôn khéo và đáng tin cậy nhất đội nên không lạ khi cả đoàn thống nhất đề cử cậu ta làm Leader.

Solmex trên tay còn cầm một xấp bản đồ do thành viên trong đoàn khai phá vẽ lúc họ vượt qua một hang động lạ nhiều ngày trước, anh toan định rủ cậu tiếp tục chuyến đi, nhưng rồi liệu đây có phải thời điểm thích hợp khi anh nhận thấy cậu nhóc có phần đăm chiêu.

"Anh biết chuyện đó mà, Solmex..."

Đôi mắt chàng trai trong bộ cánh xanh sẫm chùn xuống, tay vân vê quyển sổ trên tay.

"Về cái ngày em..."

Solmex nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, cố tình va nhẹ vào người cậu, ngăn lời nói mà anh thừa biết nó là gì.

"Đó là quá khứ rồi, Salrie..."

Chàng trai buộc tóc cao muốn an ủi cậu, anh nhớ như in ngày đến Golden Wasteland để gặp người đại diện sẽ gia nhập đoàn tìm kiếm, và tình cờ cứu cậu khỏi sự tấn công tàn bạo bởi đám Dark Dragon, tất nhiên xông pha một mình khiến anh mất đi kha khá Star, nhưng số Sao mất đi của anh không đáng kể với thiếu niên trẻ tuổi đang sống dở chết dở kia.

"Vậy anh thì sao, Solmex? Anh có quên quá khứ của mình không?"

Câu nói gây tổn thương người ngồi cạnh, không dễ dàng gì để gác bỏ cảm xúc hỗn độn mà tập trung vào việc chính, lại bị cậu làm loạn rồi.

"Em muốn chắc chắn rằng nơi đây không gây nguy hại cho cư dân ở Sky World, em không muốn bất cứ một rủi ro nào xảy đến."

Đôi cánh xanh đen nhẹ lả lướt khi Salrie bật dậy, Solmex hiểu, cậu nhóc không muốn những người khác phải chịu đau đớn giống mình, nhưng Salrie ơi, dù cho cẩn trọng đến mấy, chúng ta vẫn không thể chối bỏ rằng nguy hiểm vẫn rình rập, không chỉ ở Golden Wasteland, mà còn những vùng đất mới chúng ta dần khám phá được, đối mặt và mạnh mẽ vượt qua là điều tất yếu của mọi cư dân trên bầu trời này.

Solmex rất muốn nói như thế với cậu, nhưng tương lai ra sao, anh không thể đoán trước, anh không quá trông chờ vào một tương lai bình yên, bởi chính Solmex và Salrie đều trải qua một quá khứ chua xót vì tin vào thứ tương lai êm đẹp đó.

⭐⭐⭐

[SKY] Drama cả một vùng trờiWhere stories live. Discover now