Arc: Tình đầu

46 0 0
                                    


⭐⭐⭐

Tôi gặp anh ở Hidden Forest, giữa cơn mưa nặng hạt vào một mùa hè. Vốn dĩ tôi sẽ chẳng để tâm, nhưng mỗi ngày đều bắt gặp anh vào những buổi thắp nến. Mái tóc dài thắt đuôi tôm gọn gàng, thật mượt mà dẫu tiết trời ẩm ướt. Đôi mắt sắc lẻm khiến người ta có cảm giác sợ hãi, nhưng anh rất đẹp, đẹp ở chính cái vẻ lạnh lùng đó, anh thường ẩn mình sau nhiều giờ làm việc, thoát khỏi chốn đông người nơi đây.


Tôi luôn dõi theo anh từng ngày, khi tôi phát hiện anh đến từ Golden Wasteland, một người học việc, phải học hỏi rất nhiều để trở thành một người kế nhiệm xứng đáng. Tôi tự hỏi liệu anh có áp lực lắm không khi mang cả trọng trách to lớn như thế, tôi muốn được chia sẻ, được sát cánh bên anh, giảm bớt phần nào gánh nặng trên đôi vai chàng thanh niên tuổi đời còn trẻ, dần dà tôi nhận ra mình đã yêu anh mất rồi.

Những ngày tháng sau đó, tôi chủ động ngỏ lời làm quen, từ dạo đấy, tôi dành thời gian ở bên anh nhiều hơn, và sau một năm, tôi đã tỏ tình, chất giọng trầm ấm của anh đáp lại cảm xúc ấy, tôi vui lắm.

Chúng tôi cứ ở bên nhau như thế, bước chân trên những đoạn đường hằng ngày cùng làm việc, thi thoảng anh thiếu ngủ bởi đống giáo án quá sức, tôi lại ngồi ngắm anh nằm chợp mắt, tuy anh vẫn còn lạnh nhạt với tất cả, đó vẫn là tháng ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi.

Nhưng tôi cũng chẳng thể lường trước tương lai, một tương lai không hề có sự hiện diện của anh, mối tình đó sẽ đẹp biết bao nếu như anh thật sự "yêu" tôi.

Tại sao anh lại ích kỷ đến thế? Vô trách nhiệm với bản thân như vậy? Cố chấp và hiếu chiến, khiến đứa trẻ như tôi phải rơi lệ, vì lo lắng, vì sợ hãi, nếu anh có mệnh hệ gì, tôi sẽ ra sao?

Tôi ghét anh ở điểm đó, nhưng tôi vẫn yêu anh sâu đậm, và sau tất cả, tình đầu của tôi vốn dĩ chỉ xuất phát từ một phía, chân tình của anh chưa từng tồn tại.

Thời gian liệu có thể làm tôi quên đi vết thương lòng này? Công việc liệu có thể giúp tôi quên đi đau khổ? Tôi cần giải thoát bản thân khỏi vòng lẩn quẩn ấy, chấp nhận rằng mình phải bước tiếp trong sự cô độc.

Đêm nọ mưa vẫn rả rích khắp Hidden Forest, tôi hẹn anh ở cây cầu đá, khoác trên mình chiếc Teal Cape, giấu đi thứ cảm xúc gọi là yêu, buông ra những lời chia tay chua chát.

Tôi không hiểu? Vì sao anh lại phản ứng như vậy? Anh muốn lí do? Chẳng phải lí do chính là anh ư? Ngay từ đầu tôi là gì trong lòng anh? Cớ sao anh cảm thấy tuyệt vọng khi nghe tôi nói chia tay?

Tưởng chừng tôi còn hy vọng khơi gợi chút tình cảm nơi anh, nhưng anh im lặng, không nói gì thêm, chẳng buồn níu kéo tôi, cứ quay lưng bước đi, hòa mình vào cơn mưa nặng hạt đang dần hủy hoại đôi cánh đen tuyền.

Mọi thứ sụp đổ, tôi không đủ vững vàng, không thể chịu được ánh sáng đang lụi tàn trong tâm can, chuyện thật sự muốn nói với anh không chỉ có thế, còn một tin anh vẫn chưa hay, rằng khi bình minh ngày mai ló rạng, anh không còn cơ hội nhìn thấy tôi nữa.

⭐⭐⭐

[SKY] Drama cả một vùng trờiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora