Chương 56 Tinh và Nguyệt (ba)

935 59 0
                                    

Đại Tống những năm cuối, khởi nghĩa vũ trang khắp nơi, chống lại triều đình hủ bại vô năng, chống lại Thát Tử* dã tâm bừng bừng, đó không phải là một niên đại an ổn.

*Theo baike thì đây là tên gọi chung của các tộc thiểu số Bắc TQ như Mông Cổ, Mãn Châu...

Ở Thường Châu xa xôi nơi biên giới, một người con dâu thứ của một thế gia, muốn lâm bồn.

"Đi chuẩn bị nước ấm, cây kéo bạc, đệm chăn sạch sẽ. Ngươi sững sờ ở nơi đó làm gì, mau vào phòng bếp nhìn chằm chằm đi!"

Trần thị sạch sẽ lưu loát mà chỉ huy đám hạ nhân đang vội vàng, gọi hết lão bà tử trong nhà đến cửa phòng em dâu đợi lệnh, phân phó xong thấy nữ nhi đứng trước cửa, muốn đi vào, cúi người sờ sờ bím tóc bé, nói: "Con đi tìm cha con chơi, đừng đứng ở đây được không?"

Tiểu cô nương chưa đến 3 tuổi ngẩng đầu nhìn mẫu thân, nãi thanh nãi khí nói: "Thẩm thẩm rất đau, vẫn luôn kêu."

Bên cạnh lão ma ma cười nói: "Thẩm thẩm con rất nhanh sẽ cho con một cái đệ đệ."

"Đệ đệ tốt a, con muốn đệ đệ, muội muội nhà bên vừa chạm vào liền khóc, muội muội không tốt, muốn đệ đệ."

Người lớn cười vang, cười đến mức Nam Tinh ngơ ngác, không biết bọn họ đang cười cái gì. Bé nghẻo nghẻo cổ, bị mẫu thân vừa dỗ vừa đuổi ôm đi ra ngoài, không cho bé vào. {LAOHU}

Bé ôm trong ngực con rối gỗ nhỏ, ở trong sân tới tới lui lui, muốn thăm dò xem, nhưng vóc dáng quá lùn, cái gì cũng nhìn không tới. Bé ngồi xổm trên mặt đất thả rối gỗ xuống, vẽ bùa trên người nó, vẽ một hồi quên mất. Bé lại gãi gãi đầu, vẽ thêm hai nét. Rối gỗ nhúc nhích cánh tay, bé cười, lại thêm hai nét.

Rối gỗ lại nhúc nhích chân.

Nam Tinh cười hai mắt cong cong, lại thêm ba bốn nét. Rối gỗ đột nhiên đứng lên, dọa bé hết hồn. Bé nhìn nó chằm chằm, sau đó liền thấy nó quơ chân múa tay, giống như một ông say, đột nhiên nhào về phía bé.

"A ——"

Nam Tinh sợ tới mức ngồi bệt dưới đất, bị rối gỗ nhào tới, còn không ngừng bò lên người. Nam Tinh khóc òa lên, thân thể bỗng nhiên nhẹ hẫng, bị ai đó ôm vào trong ngực, rối gỗ kia cũng bị cầm lên, không bò lên người bé nữa.

"Tinh nhi đừng khóc, là con cho nó mạng, nó sẽ không hại con."

Bên tai là thanh âm ôn hòa của tổ phụ, Nam Tinh lau nước mắt, ủy khuất hít hít cái mũi, gọi: "Tổ phụ."

Nam Tử An hỏi: "Sao lại ở đây chơi rối gỗ một mình?"

"Mẫu thân nói thẩm thẩm phải sinh đệ đệ cho con, không cho con đi nhìn thẩm thẩm, nhưng con lo cho thẩm thẩm, cho nên muốn làm nó vào nhìn xem."

Nam Tử An cười cười: "Là muội muội, không phải đệ đệ. Phù văn này là ai dạy con?"

"Tổ phụ ngày hôm qua dạy cho bọn Viên ca, con vừa vặn đi ngang qua."

Đi ngang qua? Nam Tử An nở nụ cười, đúng, đi ngang qua, cứ cách một lát liền đi ngang qua một lần, làm bộ nhặt bóng, làm bộ bắt bướm, làm bộ bắt sâu trong bụi cỏ, ông không lật tẩy bé, nói, "Tinh nhi có thiên phú, ngày mai bắt đầu học huyền học với tổ phụ được không?"

TRỘM MỆNH (EDITED)Where stories live. Discover now