Chương 34 Đoạn hầu bảo kiếm* (một)

1K 66 1
                                    

*đoạn hầu = cắt cổ họng

Cửa tiệm Đào gia tọa lạc trong con ngõ nhỏ cổ xưa lịch sự tao nhã, ánh nắng sau giờ ngọ chiếu vào, xua tan u ám mấy ngày liền.

Khi Phùng Nguyên xách cặp tài liệu đi vào, thấy Nam Tinh đang ngồi ở cửa phơi nắng, Đại Hoàng ngồi xổm một bên, ôm khúc xương giả mài răng.

Ánh nắng ấm áp, người lại xinh đẹp, Phùng Nguyên lần đầu tiên phát hiện Nam Tinh kỳ thật là một cô nương trẻ tuổi, không phải mỹ nhân khắc bằng băng lạnh như băng. Khi hắn sắp đến gần, Đại Hoàng "gâu" với hắn một tiếng, Nam Tinh cũng mở bừng mắt. {LAOHU}

Đôi mắt đen láy bị ánh mặt trời sau giờ ngọ chiếu vào, chớp mắt hoảng hốt. Nàng nhìn Phùng Nguyên bước chân vội vàng, mở miệng hỏi: "Có nhiệm vụ?"

Phùng Nguyên sợ nhất là nàng hỏi câu này, công trạng hàng năm của hắn xếp hạng nhất trong sở môi giới, là kim bài người môi giới, xác xuất thành công cực cao. Nhưng ở trước mặt Nam Tinh, chẳng hiểu sao thấy chột dạ, cái gọi là có đối lập sẽ ra cặn bã, hắn chính là cặn bã. Hắn uể oải nói: "Không có."

"Ờ..."

Phùng Nguyên vỗ vỗ ngực nói: "Tôi sẽ tìm được nhanh thôi."

"Giám đốc Phùng rất bận, tôi hiểu." Nam Tinh nói, "Trước kia Đào lão bản chỉ phụ trách một mình tôi, hiện tại cậu muốn phụ trách rất nhiều người, tôi hiểu."

Phùng Nguyên lau mồ hôi kéo ghế ngồi xuống, khẳng định hai lần, căn bản chính là phủ định, nàng mới không hiểu đâu. Hắn sợ hãi một lúc mới nhớ tới hắn là tới làm gì, nói: "Là Kiều Lãng nhờ tôi tới, gửi lời cảm tạ tới cô. Hắn nói tổ phụ hắn đi rất an tường, trước lúc lâm chung còn nói ông đã tìm được mẹ mình, cũng nhìn thấy bà, cuộc đời này sống không uổng."

Nghĩ đến người mẹ cả đời cơ khổ nhưng vẫn kiên cường kia, nghĩ đến Kiều Niệm cả đời đều nhớ mẹ kia, cho dù có lời đồn bà bỏ rơi mình để tìm cuộc sống tốt hơn, nhưng vẫn cao hứng cho mẹ kia, con tim cứng như kim cương của Nam Tinh, cũng mềm mại đi. Nàng ậm ờ "ừm", rồi nói: "Có thể đi tìm giao dịch mới được rồi."

Thật vất vả gạt đề tài này qua một bên...Phùng Nguyên đành phải đồng ý với nàng, Nam Tinh lại nói: "Đúng rồi, cậu hỏi Kiều Lãng thử xem, có thể cho tôi tư liệu của Thạch Bát Lâu hay không."

Phùng Nguyên lập tức xua tay: "Đương nhiên là không có khả năng, đây chính là đã ký hiệp ước bảo mật rồi."

"Vậy cậu không ký hiệp ước bảo mật với hắn đi? Tư liệu có thể đòi từ cậu."

"Tôi......" Phùng Nguyên bỗng nhiên khựng lại rồi nói, "Tôi sao có thể ký hợp đồng với hắn, tôi lại không quen biết hắn."

Nam Tinh nhìn hắn chằm chằm, nhìn đến độ ngay cả băng ghế nhỏ Phùng Nguyên cũng không ngồi nổi nữa.

"Cậu đương nhiên biết hắn, cũng đương nhiên quen hắn. Bởi vì hắn cũng là qua tay cậu mà được giới thiệu cho Kiều gia, không phải sao?"

Phùng Nguyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phủ nhận: "Mới không phải đâu."

"Không chỉ riêng hắn, ngay cả Hàn bà tử, Cát đại tiên, đều là do cậu giới thiệu."

TRỘM MỆNH (EDITED)Where stories live. Discover now