Quyển 2 - Chương 14 Lư hương ngư văn (một)

1.3K 81 2
                                    

Thượng Hải không mưa, trời nắng, nắng gắt, thái dương độc ác như con hổ mùa thu*.

*nguyên văn là 'thu lão hổ' – tiếng lóng chỉ loại thời tiết cuối tháng 8 đầu tháng 9, nhiệt độ trên 35.

Nam Tinh không thích ngày mưa, cũng không thích ngày quá nắng. Mới vừa xuống máy bay nàng liền bung dù, trở lại phường Điền Tử, lại nhìn thấy cái đồng hồ quả lắc lớn đứng ở cuối con ngõ nhỏ kia.

Quả lắc thong thả đong đưa, như đang thi triển một loại thuật thôi miên.

Nam Tinh bị nóng đến xây xẩm.

Nàng đi vào ngõ hẻm phường Điền Tử, càng đi càng chậm, đi đến cửa tiệm đồ cổ Đào gia, thấy cửa mở, trái tim nhấp nhổm một đường mới nhẹ nhàng một chút.

"Gâu ——"

Một tiếng chó sủa truyền đến, Nam Tinh nghiêng đầu nhìn qua bên phải cửa vào, một con chó vàng lớn đang ngồi trước cửa, le lưỡi với nàng.

Con chó này nhìn hơi quen mắt.

Nam Tinh nghĩ nghĩ, đây không phải là chó của Khâu Từ sao? Chó của hắn sao lại ở đây, chắc không phải là hắn lại tới nữa đi? Nam Tinh nhíu mày, mắt to trừng mắt nhỏ với con chó, muốn từ trên người nó tìm đáp án.

Người bên trong nghe thấy tiếng chó sủa chạy chậm ra, nhìn người ở cửa, đánh giá nàng vài cái, lập tức cười hỏi: "Cô chính là Nam Tinh tiểu thư đi, giống như đúc trên ảnh chụp, không đúng, đẹp hơn nhiều so với ảnh chụp."

Nam Tinh nhìn người có khuôn mặt xa lạ này, hắn ước chừng 25-26 tuổi, cười có chút chức nghiệp hóa, lộ ra cảm giác giả tạo nhàn nhạt, nhưng rõ ràng là biết mình, hơn nữa còn là từ trong bước ra. Tim nàng lại lần nữa chìm xuống, hỏi: "Sao cậu ở đây? Đào lão bản đi đâu?"

Phùng Nguyên cười, nói: "Ông ấy tạm thời giao cửa tiệm cho tôi xử lý, từ giờ trở đi mọi chuyện đều do tôi giám sát, cộng thêm việc liên hệ cố chủ cho Nam Tinh tiểu thư, xử lý giải quyết tốt hậu quả." Nam Tinh trầm mặc, sau một lúc lâu nàng mới hỏi: "Đào lão bản được chôn ở đâu?"

"A?" Phùng Nguyên phản ứng lại, lật đật xua tay, "Không không không, ông ấy mới vừa giải phẫu, hết thảy thuận lợi, chỉ là không thể làm lụng vất vả, cho nên mới ủy thác cho người của sở môi giới bọn tôi."

"Ồ..." Nam Tinh rốt cuộc giương mắt, nói, "Những lời vừa rồi không cần nói cho Đào lão bản."

"......"

Trực tiếp vào trong tiệm Nam Tinh lấy từ trong ba lô ra chén rượu Thao Thiết, đặt nó an an ổn ổn trong một góc kệ. Nơi này có mấy trăm món đồ cổ, niên đại bất đồng, cấu tạo bất đồng, cố chủ bất đồng, còn có những câu chuyện bất đồng.

Phùng Nguyên thấy chén rượu kia có nước, rất tự giác mà cầm khăn tay muốn lau đi, lại bị Nam Tinh ngăn cản. Hắn nói: "Bên trong có nước, đồ cổ không thể dính nước."

"Đây không phải nước, là nước mắt." Tôn Viện rời đi thế gian này, rơi xuống một giọt nước mắt cuối cùng. Nam Tinh ngăn tay hắn lại, trực tiếp đẩy ra khỏi kệ.

TRỘM MỆNH (EDITED)Where stories live. Discover now